Tần Thất Hổ và Tiêu Định Vũ đánh một trận, lạy nháy mắt ra hiệu trò chuyện vài câu với Vân Hạc rồi đi tìm người bị hại kế tiếp.
“Ngươi không sao chứ?” Đợi Tân Thất Hổ rời đi, Vân Hạc vội hỏi thăm vết thương của Tiêu Định Vũ.
“Không sao.” Tiêu Định Vũ vỗ ngực một cái, không để ý nói: “Ta nhường hắn đó”
“Hả?” Vân Hạc không nhịn được cười phá lên: “Thật hay giả? Vừa nãy ngươi cũng bị đánh đến mức cầu xin tha thứ.”
“Đương nhiên thật.” Tiêu Định Vũ cố cứng mồm, mạnh mẽ nói: “Nếu ta dốc hết sức thì sẽ đánh cho tên ngốc kia răng rơi đây đất mất.
Vân Hạc nghiêng đầu cười nói: “Vậy sao ngươi không đánh hắn?”
Tiêu Định Vũ khoát tay, nghiêm trang nói: “Cha con bọn họ đều mẹ nó giống nhau! Nếu ta đánh hắn, hắn sẽ mỗi ngày quấn lấy ta đấu võ.”
Thật hay giả? Vân Hạc nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Định Vũ. Có điều Tiêu Định Vũ ngược lại nói đúng.
Tính cách như Tần Thất Hổ kia nếu thua dưới tay Tiêu Định Vũ thì chắc chắn sẽ mỗi ngày tìm Tiêu Định Vũ luận võ.
Tiêu Định Vũ cười rồi cảm khái: “Điện hạ có phúc lớn, mặc dù Tân Thất Hổ hơi ngốc, nhưng tuyệt đối là một mãnh tướng! Có hắn làm phó tướng cho điện hạ, điện tới Sóc Bắc, chắc chắn có thể tạo dựng sự nghiệp.”
“Ha ha..” Vân Hạc ngoài mặt cười hì hì nhưng bên trong lại chửi mẹ nó.
Tần Thất Hổ đúng là một mãnh tướng.
Nhưng lòng không hướng về mình.
Lẽ nào mình còn có thể tình yêu và tinh thần trọng nghĩa để khiến hắn ta cùng tạo phản với mình sao?
Có bản lĩnh này còn không bằng lặng lẽ chơi chết hắn ta.
Nhưng con người Tân Thất Hổ này cũng được, nếu chơi chết thật, hắn vẫn có hơi không nỡ xuống tay.
Nhức cả trứng.
Mẹ nó, lẽ nào phải nhẫn nhịn đuổi Tần Thất Hổ rời khỏi mình?
Vân Hạc nhức đầu không thôi suy nghĩ.
Mãi cho tới trưa, Vân Hạc đều mặt ủ mày chau.
Đến chiều, Vân Hạc bèn kiếm