Nhưng có vẻ hôm nay Tiểu Tân nhiệt tình hơn thường ngày, nàng chủ động mở lời với Hà Lộ: "Chắc là vất vả lắm, đợi hôm nào đó có thời gian, tôi nhất định sẽ bảo Dương Dương mời cô bữa cơm."
"Ha ha, không cần đâu, thật ra cô Quan vất vả hơn tôi, tôi chỉ tốn sức về thể chất, còn cô ấy vất vả cả về thể chất lẫn tinh thần."
Tiểu Tân cứ ba hoa mà không đặt mình vào vị trí của tôi: "Tinh thần cậu ấy có thừa ấy mà, không vất vả một chút nào, đừng khách khí, hôm nào đó tôi sẽ bảo cậu ấy..."
Nàng còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại đã vang lên: "Thật ngại quá, tôi đi nghe máy đã."
Hà Lộ thấy nàng ra ngoài, ngoảng đầu lại nói với tôi: "Hai người thật tốt."
Tôo nghe không hiểu đại ý bốn chữ này, chỉ biết gãi đầu: "Mọi người tốt mới là thực sự tốt."
"Ha ha, vậy thì tôi chúc mọi người đều sẽ tốt." Hà Lộ nâng tông giọng, vào vị trí tạo dáng xong xuôi: "Bắt đầu thôi."
Tôi cùng Tiểu Tân đi dạo sau khi đã ăn tối, trên đường bắt gặp cảnh một đôi tình nhân làm ầm ĩ đòi chia tay, hai cười cãi nhau kịch liệt, người con gái rất chảnh choẹ, cãi vã một hồi xong quay ra tát người nam một cái bạt tai, người qua đường không ai là không nhìn thấy, tỷ lệ người quay đầu lại xem là 100%.
"Này, thanh niên ngày nay, có mỗi chuyện chia tay mà cũng làm ầm ĩ lên như vậy, không biết tự nhỏ giọng lại sao." Tôi thì thầm hỏi Tiểu Tân: "Cậu nói xem nhỡ như chúng ta chia tay, cậu sẽ không làm vậy với tớ chứ?"
Tiểu Tân hừ một tiếng: "Cậu muốn tìm đến cái chết à!"
Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, tôi sợ trở thành cái bao cát của người khác, thời buổi ngày nay, mạng người đúng là không đáng một đồng! Nói một câu thôi cũng có thể rước hoạ vào thân.
Tôi áp a ấp úng: "Chỉ là cảm thán một câu dựa vào hoàn cảnh thực tế thôi mà!"
Tiểu Tân bĩu môi, rất nghiêm túc mà bày tỏ ý kiến: "Thật ra muốn chia tay cũng được, nhưng cậu phải thừa nhận là do cậu thay lòng đổi dạ, là cậu phụ lòng tớ."
Lời này làm tôi không tài nào tiêu hoá nổi, bèn nổi giận đùng đùng: "Sao cậu nói năng không có căn cứ gì như vậy! Tớ nói muốn chia tay lúc nào! Lại còn đổ hết lỗi lên đầu tớ!"
"Là cậu hỏi tớ trước mà, tớ còn chưa tức thì thôi, cậu tức cái gì! Ối! Toi rồi!"
"Làm sao đấy?"
"Giày cao gót của tớ bị kẹt! Tại cậu cứ nói chia tay đấy!"
Tôi cúi đầu nhìn, gót giày của Tiểu Tân bị kẹt vào khe hở của phiến đá, cả bàn chân của nàng không thể nào cử động được.
Tôi bật cười thành tiếng, làm mặt xấu với nàng: "Ai bảo cậu đi giày cao gót cơ! Tự mình tìm rắc rối mà còn trách ai! Ông trời thật sự đã mở to mắt!"
Mặt Tiểu Tân mông lung đầy sương mù: "Tớ không rút ra được, làm sao đây?"
Hai tay tôi giơ ra, nhún vai theo cách của người Tây: "Oh, my god! My baby, đen thôi đỏ quên đi."
Tiểu Tân ủ rũ: "Dương Dương, cởi giày của cậu ra đi."
Tôi cảnh giác: "Để làm gì?"
"Đổi giày! Tôi đi giày của cậu."
"Không được, thế thì tớ mang gì."
"Bị ngốc sao, tớ đổi giày cho cậu, cởi giày cậu ra đi, lát nữa sẽ đổi lại, tớ không thể cứ mãi kẹt như vậy được.
Mau lên, ngoan nào."
Tôi nghĩ cũng thấy đúng, nàng cứ đứng mãi như vậy cũng không ổn, tôi bèn ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cởi giày ra đưa nàng, may thay chiều cao chúng tôi bằng nhau, giày có thể thay nhau dùng.
Tiểu Tân mang giày tôi vào, tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể rút chiếc giày của nàng ra: "Đường gập ghềnh như vậy mà cậu cũng có thể đi một cách nghệ thuật như vậy, thật thán phục a."
"Xì!" Tiểu Tân đặt đôi giày cao gót trước mặt tôi: "Đi vào, chúng ta tiếp tục đi dạo."
Tôi ngu cả người: "Tớ? Tớ đi giày cậu? Giày cao gót sao? Sao cậu nói mà không giữ lời vậy!"
Tiểu Tân phá lên cười: "Hoá ra cậu không phải giả vờ ngốc, mà là ngốc thật.
Tớ có phải hoàng đế đâu mà cần một lời nặng nghìn cân! Mau đi giày vào đi, người yêu dấu à." Nói xong nàng dịch đôi giày cao gót đến gần tôi.
Tôi ngồi trên thềm đá lạnh lẽo, nhìn đôi giày cao gót đến thất thần, mặt mày như đưa đám: "Tớ mà đi vào thì không thể bước lên đường nữa."
"Yên tâm đi, đường, là do người đi dần mà ra, đứng lên nào."
Tiểu Tân đỡ tôi đứng dậy, bỗng chốc tôi cao hơn nàng nửa cái đầu, nhìn Tiểu Tân ở phía dưới như vậy, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu.
Tôi thử bước một bước, cả người cứ đung đưa không vững, chỉ biết khoác chặt cánh tay Tiểu Tân: "Tớ thực sự đi không nổi, làm sao bây giờ!"
Tiểu Tân học dáng vẻ ban nãy của tôi, hai tay đưa ra, nhún vai một cái: "Oh, my god! My baby, đen thôi đỏ quên đi!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi giày cao gót dưới chân, toàn thân bốc hoả: "Tớ hận cậu, thật đấy, hận đến khắc xương khắc tuỷ! Hận đến mãi mãi ghi nhớ trong tim!"
Tiểu Tân nhẹ nhàng hỏi: "Dương Dương, muốn đổi giày không?"
Tôi gật đầu lia lịa với nàng: "Muốn, muốn!"
"Muốn đổi giày sao? Không có cửa đâu!" Tiểu Tân ha ha cười lớn: "Cứ hận cho chán chê đi!"
Công ty Tiểu Tân cử nàng đi Thâm Quyến phụ trách việc thiết kế bao bì của một sản phẩm, vì vậy cuối tuần này có một mình tôi về thăm nhà.
Ba bận đi tham dự buổi họp lớp, khi tôi về đến nhà chỉ thấy mẹ tôi vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc vừa ôm một hộp khăn giấy khóc sướt mướt.
Tôi thay giày, lao đến trước mặt mẹ: "Mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem ba cái thứ này? Mẹ rỗi quá phải không?"
Mẹ thút thít nốt một lúc rồi đứng lên, trừng mắt nhìn tôi: "Con vừa tới thì phim đã hết rồi, sao lại đến lúc này cơ chứ!"
Tôi dở khóc dở cười: "Thôi thôi thôi, là con không tốt, là con đến không đúng lúc.
Mẹ, nếu mẹ thích thì con mua cho mẹ hẳn bộ đĩa, mẹ xem đến sáng mai cũng không hết, mẹ bớt giận ha."
Mẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mặt: "Thôi kệ đi, cảm giác xem đĩa với xem TV không giống nhau, mà