"Phùng Khiết của chúng ta thật giỏi!" Quyên Tử vỗ ngực: "Câu từ uyên thâm như vậy, bảo chúng ta viết chưa chắc đã viết nổi, người ta thì viết bừa cũng có thể giấy nở thành hoa, thật khác biệt, thật khác bọt."
Mặt Phùng Khiết phát sáng: "Ôi —! Tôi cũng không nghĩ văn tôi cũng có thể cứ thế tuôn như suối, róc rách rào rạt một lát là viết ra ngay, kịch bản rất trôi chảy, viết tí là xong!"
"Bậc cao nhân!" Tôi sùng bái: "Hôm nào đó tôi sẽ nhờ cậu dạy tiếng Trung, bộ từ vựng trong đầu tôi chỉ là muỗi gặp voi to so với cậu."
Quyên Tử thấy gặp được fans, cuối cùng cũng có dịp khoe khoang: "Ôi —-! Thật ra, văn học Trung Quốc ta uyên thâm lớn rộng, tôi chỉ chấm phá sơ sài, chỉ là binh tôm tướng tép so với các nhà văn như Lão Xá..."
Phùng Khiết ba hoa không dứt, tôi và Quyên Tử nghe mà đau hết cả đầu, Quyên Tử chớp thời cơ chen miệng: "Những lời cao thâm uyên bác như vậy chúng ta phải ngồi trong vườn hoa ngập ánh trăng mà từ từ thưởng thức sau.
Mà nhân đây, Phùng Khiết này, cậu với cái anh ba bánh kia sao rồi? "
Sắc mặt Phùng Khiết bỗng biến dữ tợn: "Chia tay rồi!"
"Hả?" Tôi khá bất ngờ, không phải bất ngờ vì chuyện cậu ấy chia tay với xe ba bánh, mà bất ngờ vì hai người này chia tay nhanh như vậy: "Mới có mấy ngày mà? Sao lần này chợt đùng đùng vậy?"
"Tôi chịu không nổi cái hạng người cổ lỗ sĩ như hắn!"
Quyên Tử ra vẻ lá lành đùm lá rách, giục hỏi: "Cổ lỗ sĩ kiểu gì? Hai người sao mà chia tay?"
Phùng Khiết nghiêng đầu, chìm vào hồi ức: "Người này rất cổ quái! Cậu xem dù rằng tôi và hắn yêu đương, nhưng lần nào hẹn hò tôi cũng là người chủ động hẹn hắn, có mỗi vậy cũng không tính là chuyện to tát gì.
Nhưng ngày hôm đó, khi tôi đi mua sắm cùng hắn, chợt gặp một cô gái nọ, tôi khen cô ấy thực sự xinh đẹp, cách ăn mặc cũng rất thời trang, nhưng hắn nói rằng xinh đẹp chẳng làm được cái đếch gì cả, mặc quần áo còn lộ ra cả vai thật không đứng đắn.
Nghe xong tôi bèn phát hoả, bản thân tôi cũng có không ít bộ đồ hở vai, tôi chỉ nói cô ấy xinh đẹp thôi, hắn làm gì được tôi! "
"Nên cứ thế mà chia tay?" Quyên Tử khó hiểu.
"Đợi tôi nói hết đã." Quyên Tử tiếp tục hồi tưởng: "Vì thế tôi cãi nhau với hắn, tôi nói tôi thấy người phụ nữ đó rất đẹp mắt, nói tôi muốn làm quen với cô ấy, nếu được nhất định sẽ trang điểm thật đẹp, bảo cô ấy ăn mặc ít vải lại để phát huy giá trị hình thể! Ai ngờ hắn dùng ánh mắt khinh rẻ nói sao tôi lại có hứng thú với một cô gái như vậy, không phải đồng tính sao? Tôi nóng lên bảo tôi là đồng tính đấy anh làm gì được tôi! Sau đó thì thế đó."
Tôi xoa xoa mũi: "Hai người...!cứ vậy mà...!chia tay?"
"Đúng vậy!" Phùng Khiết kiên định: "Chúng tôi, cứ như vậy, mẹ nhà nó, chia tay!"
"Không có nước quay đầu lại?"
"Quay con c**! Tôi chán ngấy hắn rồi, hắn quá cổ lỗ sĩ, tư tưởng quá khác nhau!"
"Nên chia tay!" Quyên Tử tức tối: "Xe ba bánh có là cái gì mà bày đặt bình phẩm người ta đẹp hay không đẹp! Tôi nhìn không vừa mắt loại đàn ông hẹp hòi, thiển cận và cổ hủ đến thế!"
"Đúng vậy, một ngày nào đó tôi sẽ kiếm một anh đi xe bốn bánh lượn lờ trước mặt hắn! Lẽ nào hắn nghĩ phải mặc áo Tôn Trung Sơn mới thấy vừa mắt sao?" Tôi cũng an ủi: "Lộ vai thì có sao chứ? Ngày nắng nóng tôi còn muốn khoả thân cơ!"
Quyên Tử không tin vào lỗ tai mình: "Cậu khoả thân thật sao?"
"Tôi..." tôi ấp a ấp úng: "Tôi...!nói quá nói quá, là nói quá thôi!"
"Đấy, biết ngay cậu không có cái gan đó."
"Không được." Sắc mặt Phùng Khiết bực bội: "Tôi phải dạy cho tên ba bánh này một bài học!"
Tôi hỏi: "Dạy kiểu gì?"
Phùng Khiết ra vẻ cao thâm: "Hắn ta nói tôi là đồng tính luyến ái sao, tôi phải tìm một chàng trai quấn quýt lấy hắn đến cùng, để hắn nếm thử mùi vị nam nhân theo đuổi nam nhân là thế nào!"
Nói xong trên mặt Phùng Khiết nở một nụ cười hiểm độc, tôi cùng Quyên Tử trố mắt nhìn, trong họng như mắc kẹt quả trứng gà, một lời cũng không thốt ra nổi.
- --
Hàn Đông tự dưng gọi điện tới mời tôi đi quán cafe, nhắc tôi không được nói cho Tiểu Tân biết.
Tôi nghĩ: người tốt thì không đến, người đến lại không có ý tốt.
Soi gương trang điểm qua một lượt, tôi thoải mái mà nhận hẹn.
Đến quán cafe theo đúng lịch hẹn, đã thấy Hàn Đông ngồi chờ tại chỗ.
Tôi bước đến và ngồi xuống: "Thật xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi."
Hàn Đông còn chưa định mở miệng, đã nghe thấy bên kia có tiếng người cãi nhau, cả hai cùng giương mắt nhìn lên, hóa ra chính là Hách Vũ và mụ điên đêm đó đã cho tôi cái bạt tai.
Cụ thể bọn họ vì sao mà cãi nhau tôi cũng không rõ, chỉ thấy mặt Hách Ngũ hiện toàn gân xanh, vẻ bất bình mà nói: "Anh đang nói thật, chúng ta có khoảng cách tuổi tác, không hợp nhau."
Mụ già cau mày gân cổ lên cãi: "Khoảng cách tuổi tác? Hồi đó khi anh quyến rũ tôi sao không nói câu này! Giờ mọc đủ lông đủ cánh lại nói lời này với tôi?"
Hách Ngũ nhìn mụ: "Em phải làm rõ một vấn đề, vấn đề tuổi tác của chúng ta là nguyên nhân khách quan, em bằng tuổi mẹ anh mà còn nói không có khoảnh cách thế hệ sao!"
Có lẽ mụ bị tức đến sắp ngất xỉu, mụ lên cơn phẫn nộ, cầm tách cà phê trên bàn lên hất về phía Hách Ngũ.
Tay chân của Hách Ngũ rất nhanh nhẹn, hắn né tránh một cách nhẹ nhàng cứ như một người biết võ kinh công, nhưng cà phê cứ như mọc thêm một đôi mắt mà dùng tư thế bay lượn đẹp mắt đáp lên người Hàn Đông.
Hàn Đông gầm lên "Vãi đạn"! Hắn vội nhắm mắt lại, mùi cà phê nồng nặc hướng đến khuôn mặt vốn đã xanh xao của hắn.
Tôi bị sốc trước khung cảnh lừng lẫy như vậy, Hách Ngũ và bà mụ già cũng bị sốc không kém.
Tôi thấy mụ già thật hơi quá đà, đã tát vào mặt tôi lại còn văng cà phê lên người Hàn Đông, chẳng nhẽ cứ ai quen biết với Hách Ngũ là mụ phải lưu lại một chút kỷ niệm không? Có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt Lão K không? Tiếp đến sẽ là Lưu Tình? Tôi không