Tiểu Tân và tôi như muốn phun cơm vào mặt nhau, tôi đã hiểu ra lý do tại sao các bạn cùng lớp của cô bé lại gọi cô là Tiểu Ngoại.
Đây là đêm cuối cùng trước khi Tiểu Tân đi, chúng tôi đều đã mệt mỏi rã rời sau một ngày vật lộn.
Tắm rửa xong xuôi, chúng tôi ngã lăn xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được.
Tôi nằm ườn lên người Tiểu Tân, ngón tay mân mê đếm lông mi của nàng, lát sau Tiểu Tân mở mắt nhìn tôi, nàng hỏi: "Có bao nhiêu cọng?"
"Ừm...!521 cọng."
"Mới vừa nãy tớ còn nghe cậu lẩm bẩm 44 cọng mà, sao đã tăng lên nhiều vậy?"
"Dù thế nào thì cũng là 521 cọng."
"Ha ha, được rồi, vậy để tớ đếm lông mi của cậu xem."
Tôi nhắm mắt lại, Tiểu Tân thổi qua hàng lông mi của tôi: "Không cần đếm nữa, cậu cũng có 521 cọng."
"Vậy lông mi của chúng ta đều nhiều như nhau."
"Đúng vậy đó, 521, tớ - yêu - cậu."
Đêm nay là một đêm chỉ dành cho những người đang yêu, tinh thần và thể xác chúng tôi hòa vào nhau một cách thật hoàn mỹ dưới ánh sao lấp lánh mặn nồng, mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện thẹn thùng sau đám mây đêm, trộm nhìn chúng tôi rồi thầm cười duyên...
Cả đêm không ngủ, tôi và Tiểu Tân cùng quấn một chiếc khăn lông lớn, sóng vai ngồi trên ban công ngắm ánh trăng sao đã lặn mất từ lâu, như thể ngày mai là một chuyện rất xa vời đối với chúng tôi.
"Dương Dương?"
"Ơi?"
Tiểu Tân hỏi dò: "Ngày mai tớ...!không đi nữa có được không?"
Tôi rất kiên định: "Không được."
Tiểu Tân rất bướng bỉnh, nàng muốn khiêu khích tôi: "Tớ là Nữ hoàng V rất được chào đón, cậu còn không mau cầu xin tớ ở lại, qua cái thôn này sẽ không còn có nhà trọ nào khác đâu*."
*Qua cái thôn này sẽ không còn có nhà trọ khác: Ý nói nếu lỡ mất cơ hội này, lần sau sẽ không còn cơ hội nữa.
Tôi có chút chua chát: "Không sao, vẫn còn một cái thôn khác, một nhà trọ khác mà."
"Cậu dám!" Rốt cuộc Tiểu Tân cũng không yên tâm: "Dương Dương, sau khi tớ đi, cậu phải an phận thủ thường đấy."
Tôi oai như cóc "Yên tâm đi, tớ gả gà theo gà, gả chó theo chó, gả lừa cũng sẽ đi khắp núi non theo lừa.
Nhất định sẽ ở nhà an phận thủ thường."
Tiểu Tân cười khổ: "Ồ, giờ tớ chỉ biết được ăn cả, ngã về không, trước hết cứ thử cậu ba tháng đã."
Tôi vuốt ve đôi má nàng: "Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt rọi soi, tớ lấy cho cậu xem tấm lòng chung thuỷ này của tớ, nếu cậu không xem, chứng tỏ cậu là đồ đểu."
"Cậu đấy, ngàn vạn lần làm ơn cậu đừng gây ra chuyện gì nữa, làm não tớ phải trải qua cuộc cách mạng rửa tội đau đớn như ngày hôm nay, tớ sẽ chịu không nổi." Tiểu Tân nghĩ: "Thực ra, điều tớ lo lắng không phải cậu đi dụ dỗ người ta, mà là sợ cậu để người ta đến dụ dỗ cậu."
Tôi khích lệ nàng: "Cậu phải có lòng tin đối với tớ."
Tiểu Tân tắc đầu: "Tớ rất tin cậu, nhưng tớ không tin mấy người dụ dỗ cậu."
Tôi vội vàng làm yên lòng nàng: "Cậu cứ chuyên tâm giương cánh vượt Gia Dự Quan (điểm cuối ở đoạn phía tây Trường Thành), vững vàng đến Mỹ thành công tiến bước, đừng lo lắng về tớ." Thực ra tôi cũng không yên tâm về nàng lắm: "Cậu cũng vậy, một vùng đất phóng khoáng cởi mở như Mỹ...!ngủ xuân sáng chẳng biết...!khắp nơi động dục miết*...!Không được, cậu nhất định phải tuân theo nữ tắc, không được để đám người Tây lợi dụng."
*Quan Dương chế từ bài thơ "Xuân Hiểu" của Mạnh Hạo Nhiên, dưới đât là bản dịch bài thơ: "Ngủ xuân sáng chẳng biết, khắp nơi chim hót riết.
Đêm qua tiếng mưa gió, hoa rụng nhiều khôn xiết."
"Được rồi, tớ vẫn luôn có chừng mực với chính mình, đâu giống như cậu."
"Tớ làm sao?"
"Xì." Mặt Tiểu Tân dài ra: "Như cậu đó, người ta đối xử tốt với cậu, cậu liền nhiệt tình như lửa, người ta liếc mắt đưa tình với cậu, cậu bèn lửa cháy nghìn cây..."
"Ấy ấy ấy, sao lại nói tớ không đúng sự thật như vậy!" Tôi không vui khi bị nàng khuyếch đại quá trớn: "Cậu xem cậu còn chưa bỏ qua được chuyện cũ, tớ nào có xấu xa như thế! Tớ bị cuộc sống tàn khốc này áp bức đến mệt chết rồi, còn đâu tâm trí đi nhiệt tình với chả lửa bén cơ chứ!"
"Là tại cậu đã bị áp bức quá lâu." Tiểu Tân dùng đến phương thức đối đáp ngoại giao: "Bởi vậy, một khi cậu có cơ hội khởi nghĩa, hậu quả sẽ rất khó lường, cậu phải biết rằng, chỉ cần là một ngọn núi lửa còn hoạt động thì một ngày nào đó nó sẽ phun trào."
Tôi cười gượng: "Vậy thì tớ phải để ngọn núi lửa này ngủ yên cả trăm năm mới được!"
"Cậu thật thiếu tham vọng." Tiểu Tân đặc biệt chọn ra điều tôi không thích nghe mà nói: "Chỉ có trăm năm? Để tớ nói cho cậu biết, cậu ít nhất phải ngủ hàng nghìn năm cho tớ, ít phun phọt khắp nơi đi."
Tiểu Tân trước giờ vẫn luôn nổi tiếng với tài ăn nói hàm hồ linh tinh, và tôi luôn được biết đến là một người hiểu chuyện và hiền từ.
Sau khi trải qua vô số kinh nghiệm thực chiến, tôi đã tổng kết ra một phương pháp an toàn để đối phó với nàng, đó là tuyệt đối đừng có cứng với nàng, với mỗi lời nàng nói đều phải kính kính cẩn cẩn ngờ nghệch ngốc nghếch lơ ngơ lác ngác thuận buồm thuận gió mà vểnh tai lên nghe, bởi vậy tôi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời sao, để nàng lải nhải một mình.
Thời khắc chia tay rốt cuộc cũng tới.
Trước khi đi, nàng giao lại chìa khóa xe cho tôi, rất nghiêm khắc mà dặn dò: "Cái kỹ năng lái xe như mèo ba chân như cậu, nếu không cần lái xe thì nên hạn chế lái, ra ngoài chủ yếu đi xe bus là được."
Tôi nhét chìa khoá vào sâu trong túi: "Ừa ừa ừa, có bị cậu đánh chết tớ cũng không lái." Trong lòng nói thêm một câu: "Chỉ cần cậu đánh không chết, sẽ lái."
Ba mẹ Tiểu Tân vẫn ở Thanh Đảo, nên không thể đích thân đi tiễn con gái yêu được, chỉ đành làm loạn lên qua điện thoại.
Các mối quan hệ của Tiểu Tân rất tốt, số người đến tiễn nàng có rất nhiều, ngoài những đồng nghiệp trong cô ty nàng ra, còn có Lão K, Hàn Đông, Do Phi đều đến sân bay.
Ba mẹ tôi vừa nghe Tiểu Tân sẽ đi ba tháng, liền lưu luyến không thôi, đôi vợ chồng già này bỏ rơi đám học trò mà chạy đến chung vui.
Một đám người nhốn nháo tiễn nhân vật chính "đến trời Tây", có nhiều người ở sân bay như vậy, làm tôi không tiện biểu đạt cảm xúc bi thương của mình, chỉ biết chìm trong đám đông cười mỉm cứng ngắc.
Tiểu Tân lại trưng ra nụ cười thương hiệu của nàng để tạm biệt từng người trong đám đông.
Ba tôi đưa nàng một tấm danh thiếp: "Tiểu Tân, cầm lấy cái này đi, đây là một người bạn của chú, đến đó nếu có gì bất tiện thì cứ đến tìm người này."
Tiểu Tân nhận lấy tấm danh thiếp: "Vâng ạ, con cảm ơn chú