''Người chết từ tháng hai, đến tháng tư mới báo cho chúng ta!'' Lưu Tranh dùng sức ấn còi xe, phẫn nộ trừng mắt nhìn hàng xe trước mặt.
''Không còn cách nào khác, Lương Thế Bách rất bận, anh ta nhờ người báo tin, đến được tai chúng ta thì đã hơi trễ.'' Lý Tiểu Vũ giải thích, nhưng cậu đoán Lưu Tranh hẳn không phải vì chuyện này mới nóng nảy như vậy.
Lưu Tranh vừa ly hôn.
Lý Tiểu Vũ hỏi: ''Tối nay thầy đến nhà em ăn cơm không?''
''Không đi, đêm nay tôi phải về nhà.'' Lưu Tranh mím chặt môi, gã nhìn chằm chằm đèn đỏ. Đèn nháy mấy cái, chuyển sang màu vàng, rồi nhanh chóng sang màu xanh.
Dòng xe cộ kẹt cứng ngắc bắt đầu di chuyển, Lý Tiểu Vũ lo lắng nhìn Lưu Tranh, cậu muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng cậu không dám nói, cũng biết đối phương sẽ không nghe.
Lương Thế Bách ở văn phòng chờ bọn họ. Văn phòng rất rộng, cửa cũng lớn, thời điểm nữ thư ký đẩy cửa cho bọn họ, Lý Tiểu Vũ hơi xấu hổ. Lương Thế Bách ngồi sau bàn, thấy hai người họ bước vào, anh đứng dậy, ra bắt tay chào hỏi một tiếng cảnh sát Lưu, cảnh sát Lý.
Lưu Tranh nói: ''Tin tức của Lương tổng đúng là báo rất kịp lúc.''
Lương Thế Bách cười áy náy, mời bọn họ ngồi, bảo thư ký đi rót trà.
Thư ký ra ngoài, mang vào hai tách trà. Lá trà nổi trên mặt nước hệt như tròng mắt, tựa như đang bị ai theo dõi.
Lưu Tranh đẩy tách trà trước mặt sang một bên.
Trước bàn Lương Thế Bách không có trà, anh nói: ''Thật ngại quá, làm phiền các anh phải đi một chuyến, chuyện này...'' Anh ngừng lại, chờ bọn họ mở miệng.
Lưu Tranh tiếp lời: ''Lương tổng không cần khách khí, tôi hỏi mấy vấn đề, anh chỉ cần trả lời là được.''
Lương Thế Bách đồng ý, Lý Tiểu Vũ lấy sổ, bút trong túi ra.
''Anh hãy miêu tả lại đêm hôm đó.''
''Đêm đó chúng tôi qua đêm trên du thuyền, sau khi ăn tối, cô ấy uống rất nhiều rượu, có hơi say, nên chúng tôi đi nghỉ. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, không nhìn thấy cô ấy đâu, bình thường cô ấy đều thức giấc muộn hơn tôi. Tôi đã tìm khắp thuyền nhưng vẫn không tìm được, cho nên tôi báo cảnh sát.''
Nói xong, Lương Thế Bách tháo kính xuống đặt lên bàn, đôi tay nắm chặt, anh nhìn bọn họ, giọng nói mang ngữ điệu cầu xin: ''Có khi nào, cô ấy vẫn còn sống hay không?''
Lý Tiểu Vũ nhìn Lưu Tranh, Lưu Tranh không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng đều đều: ''Lúc đó hai người ở trên biển, cách xa đất liền, xung quanh cũng không có tàu thuyền khác, cô ấy mất tích, khả năng cao đã bị rơi xuống biển. Anh có nghe được động tĩnh gì không?''
Lương Thế Bách lắc đầu, ngẩn ra một lát rồi nói: ''Tôi đã thuê người tìm khắp một khoảng biển nhưng không thu thập được gì.''
Lưu Tranh đáp: ''Mò kim đáy biển, chắc Lương tổng cũng biết điều này. Người rơi xuống biển muốn tìm kiếm là vô cùng khó khăn, hơn nữa còn không xác định được thời gian cô ấy rơi xuống.''
Lương Thế Bách lẩm bẩm: ''Vậy chính là sống không thấy người, chết không thấy xác.''
Lưu Tranh không nói gì, gã vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng Lương Thế Bách.
Loại vụ án như thế này, nạn nhân là người vợ, nghi phạm đầu tiên chính là người chồng.
Đây cũng không phải thành kiến gì, chỉ là một chút kinh nghiệm thực tiễn mà thôi.
Sau khi trở về xe, Lý Tiểu Vũ hỏi ý Lưu Tranh.
Gã lắc đầu, chỉ nói: ''Sẽ còn phải đến lần thứ hai.''
Lương Thế Bách hôm nay chỉ có thể tiếp bọn họ được 20 phút, anh vẫn rất bận rộn.
Lý Tiểu Vũ hỏi: ''Có phải anh ta tìm lý do trốn tránh chúng ta không?''
''Không cần thiết, nếu anh ta muốn trốn đã trốn hẳn khỏi tầm mắt chúng ta.''
Đúng là anh không cần phải gặp bọn họ, Lý Tiểu Vũ do dự một chút, sau đó vẫn quyết định mở miệng: ''Cha anh ta...''
Lưu Tranh đánh tay lái quay xe, không nghe rõ lời cậu nói.
Lý Tiểu Vũ đem những lời định nói nuốt ngược vào.
Giờ phút này, đầu óc Lưu Tranh bị một việc khác phiền nhiễu, đêm nay gã phải về nhà, ngôi nhà mà cha mẹ gã sống. Gã không muốn về.
Lương Thế Bách đi từ trên lầu xuống, cửa thang máy vừa mới mở, anh còn chưa kịp bước ra ngoài, một con mèo chạy đến bên chân anh. Là mèo bản địa màu cam, gầy gò ốm yếu, bước chân nhẹ nhàng, nhô lên xương chân qua lớp da lông mỏng.
Nó cọ cọ ống quần anh, Lương Thế Bách khom người bế mèo lên, nó cong mình, không quên bản tính loài mèo.
Cửa thang máy dần khép lại, qua khe hở nhỏ, anh nhìn thấy bóng người chạy tới.
Con mèo mà Lương Thế Bách đang bế chính là con mà Đường Nghi Nhu đã đưa cho nữ đồng nghiệp trước đó. ''Cô ôm nó một chút đi.''
Nữ đồng nghiệp cúi người nhìn mèo, không đưa tay ra. Giữa chiếc áo sơ mi tơ tằm trên người cùng niềm yêu thích đối với mèo, cô lựa chọn vế trước. Cô nguyện ý khen nó đáng yêu vài câu, nhưng cũng không thật sự muốn ôm nó.
''Thôi không cần đâu.'' Nữ đồng nghiệp xua tay. Con mèo mở to mắt, tròng đen nheo lại thành một đường thẳng băng châm chọc.
Đường Nghi Nhu còn muốn nói mấy câu, mèo trong ngực bỗng kêu lên một tiếng.
''Ui da!''
Đường Nghi Nhu còn chưa kêu, nữ đồng nghiệp đã la lên trước, chỉ vào tay cô hỏi han: ''Cô có sao không?''
Đường Nghi Nhu thấy trên mu bàn tay xuất hiện hai vết cào nhợt nhạt, rươm rướm máu.
Cô nói: ''Không có gì.'' Cô vuốt ve đầu mèo một chút, trên mặt có nét giận.
Nữ đồng nghiệp vừa thất vọng, vừa sợ hãi như thể vạch trần được một sự thật to tát. Hóa ra loài mèo hung dữ như vậy.
Đồng nghiệp vừa rời đi, Đường Nghi Nhu liền xách gáy mèo lên, đem nó nhét lại vào lồng sắt. Vừa vào lồng, con mèo nằm sấp lại, tựa như đang ở nhà.
Đường Nghi Nhu không thích mèo, một chút cũng không. Cô cảm thấy mèo là loài vật không đáng nuôi nhất, bởi chúng hoang dã, nuôi bao lâu cũng không nhận chủ.
Cô rút khăn giấy ra, lau vết máu trên tay. Cô