Lưu Tranh còn đang suy nghĩ về vấn đề lúc trước Lương Thế Bách hỏi gã.
''Anh đoán xem, vì sao mẹ tôi lại bỏ trốn?''
Nguyễn Bình nói rằng bởi vì mẹ Lương Thế Bách có tình nhân, nhưng ngoại tình cũng đâu đến mức phải bỏ trốn. Dám bỏ trốn sao lại không dám ly hôn?
Hơn nữa Lương Thế Bách hỏi như vậy, chắc chắn không phải là lý do mà tất cả mọi người đều biết.
Khi đó tiền đồ Lương Minh Chí xán lạn, hai vợ chồng bọn họ cũng thương yêu nhau, nhìn thế nào cũng thấy nhân sinh viên mãn.
Lưu Tranh nghĩ tới rất nhiều trường hợp, Lương Thế Bách bảo gã đoán, gã thật sự đoán rất nghiêm túc.
Gã không dám để đầu óc trống rỗng.
Mấy ngày trước, Quan Tư Nghi gọi điện tới, nói rằng cô đã nghỉ việc, chuyển đến thành phố khác, cho nên sẽ mang Lưu Lực Lực theo cùng.
Lưu Tranh mặt dày cầu xin cô đừng đem thằng bé đi.
''Cô để con ở đây đi, cha mẹ tôi có thể chăm sóc được, huống hồ sớm muộn gì cô cũng trở về đây....''
Quan Tư Nghi ngắt lời gã: ''Tôi sẽ không trở về, cha mẹ, em trai tôi đều ở thành phố kia, bọn họ quyết định dưỡng tuổi già ở đó.''
Lưu Tranh biết mình không giữ được cô, mà có lẽ, chính gã là nguyên nhân khiến cô rời đi.
''Mấy hôm trước mẹ anh tới tìm tôi, tôi không biết anh đã nói gì, nhưng hình như bà ấy còn chưa hiểu tình huống giữa hai ta thì phải.'' Ngữ khí Quan Tư Nghi đột nhiên kích động: ''Có trời mới biết, Lưu Tranh, có trời mới biết tôi phải nhẫn nhịn cỡ nào mới không nói với mẹ anh rằng con trai bà rốt cuộc là loại người gì! Sao bà ta có thể khen anh là người tốt trước mặt tôi cơ chứ? Bà ta còn nói bà làm mẹ vô cùng thành công, khuyên tôi nên học tập theo! Có nực cười không hả Lưu Tranh? Chỉ có tôi mới biết, anh là đồ dối trá, ích kỷ, vô liêm sỉ! Đồ cặn bã! Nghĩ tới anh khiến tôi ghê tởm!''
Lưu Tranh lẳng lặng nghe rõ từng câu chữ, không đáp lại.
Quan Tư Nghi tức giận thở dốc bên đầu kia điện thoại.
Cô từ từ bình tĩnh lại rồi nói tiếp: ''Tôi hi vọng sau này mẹ anh đừng tới tìm tôi nữa, cũng đừng gọi điện. Cuối tuần Lực Lực sẽ đi cùng tôi, tốt nhất anh nên nói trước với mẹ mình, tránh cho bà ta tìm tôi nổi điên. Thêm nữa, tôi đã đổi họ của Lực Lực rồi, thằng bé mang họ tôi.''
Lưu Tranh vốn đã biết, những thứ gã cố gắng giữ lại, sớm muộn cũng sẽ biến mất không sót gì.
Cùng ngày hôm đó, Lưu Tranh về nhà, nói cho mẹ mình biết chuyện này, gã không cho mình cơ hội để do dự. Ban đầu Nguyễn Bình không tin, bà muốn gọi điện cho Quan Tư Nghi để xác nhận.
''Cô ta dựa vào cái gì mà sửa họ cháu trai của mẹ! Lực Lực là cháu nhà họ Lưu, sao có thể mang cùng họ với cô ta! Dựa vào cái gì!''
Lưu Tranh không lên tiếng, lửa giận rốt cuộc vẫn phóng lên người gã.
''Ngay từ đầu mẹ đã nói với con rồi, sao con có thể đem quyền nuôi Lực Lực cho Tư Nghi! Lưu Tranh, con vì người phụ nữ khác không cần vợ nữa thì thôi đi, nhưng ngay cả con trai sao có thể bỏ! Con điên rồi!''
Lưu Bá Chính đang đọc báo ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh quá lớn, ông mới bước ra, vừa vặn thấy cảnh Nguyễn Bình đấm thùm thụp vào người Lưu Tranh, nước mắt bà giàn giụa trên mặt. Ông hoảng sợ hỏi: ''Có chuyện gì vậy?''
Nguyễn Bình khóc ròng: ''Lực Lực đi theo mẹ nó qua thành phố khác, còn sửa cả họ! Lão Lưu, chúng ta không còn cháu nữa, Lưu gia không còn đời sau!'' Bà nói xong liền mất sức lực ngồi khuỵu xuống.
Lưu Bá Chính hỏi: ''Mẹ con nói thật à?''
Lưu Tranh cúi đầu không đáp.
''Lưu Tranh!'' Ông ném tờ báo lên người gã.
Gã mới ngẩng đầu lên nói: ''Đúng vậy, Lực Lực theo mẹ sang thành phố khác sinh sống, về sau cũng sẽ mang họ Quan.''
Lưu Bá Chính trầm giọng: ''Vậy con tính thế nào?'
Lưu Tranh dường như không hiểu ông hỏi gì.
Nguyễn Bình thở dốc nói: ''Lực Lực không phải là con của con à? Sao con có thể trơ mắt nhìn Tư Nghi mang thằng bé đi!''
Gã bình tĩnh đáp: ''Cho dù Lực Lực có mang họ ai thì vẫn sẽ luôn là con trai con.''
''Con ngốc sao! Chẳng lẽ sau này Tư Nghi không gả chồng nữa? Lực Lực đi cùng cô ta, tương lai sẽ gọi người khác là cha! Mẹ mặc kệ, con phải cướp Lực Lực về, cướp cháu của mẹ về....''
Nguyễn Bình lại khóc tiếp, Lưu Tranh đứng ngơ ngác cho bà đánh đấm.
''Được rồi, đừng nào loạn!'' Lưu Bá Chính quát một tiếng, ông liếc nhìn Lưu Tranh, trong mắt toàn là thất vọng. Lưu Tranh nhìn ra được, gã đột nhiên cảm thấy buồn cười. Gã đi đến ngày hôm nay, chính là để tránh loại thất vọng này, nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi, gã vẫn phải làm bọn họ thất vọng. Cho dù trước kia gã lựa chọn cái gì, đều dẫn đến kết cục như vậy.
Tất cả những gì gã làm trong mấy năm qua đều vô nghĩa, lãng phí nhân sinh của chính mình, cũng lãng phí nhân sinh của Quan Tư Nghi.
Vài ngày sau, Lương Thế Bách lại hẹn gã ra. Anh thích kể chuyện, Lưu Tranh là khán giả anh thích nhất.
Lưu Tranh vừa ngồi xuống, anh liền hỏi: ''Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì sao?''
Gã lắc đầu, Lương Thế Bách nói: ''Hà tất gì phải cảnh giác như vậy, không thú vị.'' Hôm nay anh đã thư thái trở lại.
Gã nhàn nhạt đáp: ''Chuyện gia đình, không tiện nói.''
Lương Thế Bách cười cười: ''Chuyện tôi kể cho anh cũng là chuyện gia đình.''
Lưu Tranh nâng mắt lên nhìn Lương Thế Bách, anh cũng không tránh, anh nói: ''Tôi từng nói rồi, người muốn đi tìm sự thật thì sống trong dối trá, còn những kẻ nói dối thì sống trong sự thật. Anh không nghĩ rằng chuyện này rất không nên hay sao?''
Lưu Tranh không đáp. Gã thật sự nói dối, nói dối suốt nửa đời, cuộc sống của gã hoàn toàn dựa vào mấy lời dối trá để chống đỡ.
''Không có gì là không nên cả, cảnh sát thì không thể nói dối sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nói dối?''