CHUYỆN THỨ 34
Tui có biệt danh là thùng rượu, vì sao, bởi vì tui rất thích uống rượu, rượu nào cũng uống được, đặc biệt là rượu vang đỏ. Chuyện kinh khủng nhất tui đã trải qua là trong bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3, một mình tui đấu với một đám người (khi đó tui cũng sốc, làm ra vẻ mình cũng không biết lúc đó tui đáng sợ như vậy), sau đó khiến cho cả tập thể uống say mèm, từ đó người trong giang hồ đặt cho biệt danh: Thùng rượu.
Bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3 do lớp bọn tui làm, ngoài học sinh lớp tui thì không có ai khác. Sắp tốt nghiệp, mọi người có chút buồn, có vài đứa còn khóc, tui ghét bầu không khí chia tay não nề kiểu này nhất, nên đặc biệt hào hứng bưng thùng bia lên bàn và nói: “Tốt nghiệp là chuyện tốt, khóc lóc làm gì, nào, chúng ta uống đi! Trong nhà cấm bia rượu thì uống Coca!” Sau đó ai uống bia thì uống bia, ai uống nước trái cây thì uống nước trái cây. Khi đó tuổi còn nhỏ, tửu lượng không tốt giống như bây giờ, còn bày đặt sĩ diện, uống thi với các nam sinh, cuối cùng bằng sức của bản thân quét sạch ngàn quân! Sau khi kết thúc, Y tiên sinh đưa tui về, nhà tui lúc đó không có ai ở nhà, mọi người đã về quê. Ảnh thật vất vả đưa tui lên lầu, hỏi tui chìa khóa đâu? Tui lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi nói, “Chìa khóa vốn ở trong tay tui, nhưng giờ không có, ha ha ha…” Nói xong tui quăng chìa khóa qua cửa sổ, chìa khóa bị tui quăng từ lầu 4 xuống dưới, theo lời Y tiên sinh, lúc đó ảnh đặc biệt muốn quăng tui khỏi cửa sổ, nhưng lý trí ngăn ảnh lại. Y bảo tui ngồi ở cầu thang đợi ảnh, ảnh chạy xuống lượm chìa khóa, đi lên ảnh mở cửa đưa tui vô nhà mới rời đi. Đương nhiên, nếu Y tiên sinh không đứng đắn (ảnh thậm chí không vào phòng tui, trực tiếp ném tui lên
sô pha, tìm cái chăn trên sô pha đắp cho tui rồi đi về) thì tui sẽ biết ơn ảnh nhiều hơn (lúc đó nửa đêm tui quay qua, lăn khỏi ghế sô pha rớt xuống đất, đầu đập vào bàn).
CHUYỆN THỨ 35
Hai ngày trước, tui và Y tiên sinh cãi nhau, thật ra không có gì to tát, ngoài việc tui vô cớ gây sự. Buổi tối theo kế hoạch ban đầu đi siêu thị mua đồ, tui tức giận nên mua rất nhiều đồ uống và khoai tây chiên, chất đầy ba túi to, Y đề nghị để ảnh xách hai túi đồ uống, tui xách túi khoai tây chiên nhẹ như không, ngược lại ảnh xách nặng đến nỗi gân xanh trên tay cũng hơi lộ ra.
Bởi vì nhà không xa và tránh kẹt xe nên không lái xe. Đi bộ về nhà phải băng qua đường, ảnh chuyển mọi thứ sang tay trái theo bản năng, sau đó nắm tay tui băng qua đường. Về đến nhà, lòng bàn tay của ảnh bị xiết chặt nên hằn lên vài vết đỏ tím khiến tui đau lòng và hối hận ngay lập tức. Tui thừa nhận sai lầm và hòa giải với ảnh.
CHUYỆN THỨ 36
Gần đây tui đang theo dõi một bộ phim truyền hình, “17 năm”, nữ chính sống hơn một ngàn năm, cuối cùng tìm được hóa thân của người yêu, nhưng lại chết vì thể chất thay đổi. Tui khóc như mưa khi xem kết thúc. Sau đó cuối phim có cảnh kiếp trước của nam và nữ chính, hai người đang ngắm sao, tui quên mất họ nói gì, nhưng nam chính có nói:
“Ta không muốn sống lâu như vậy, sống một mình trên đời sẽ cô đơn lắm. Thay vì sống cô độc cả ngàn năm, thà rằng ở bên người mình yêu một ngày.”
Lúc ấy đã rạng sáng, Y tiên sinh ngồi bên cạnh tui mệt rã rời, tui nói những lời này với ảnh, ảnh trả lời: “Anh không muốn ở bên em chỉ một ngày, anh muốn cùng em cả đời.”
Nếu là tui, tui tình nguyện đổi tuổi thọ ngàn năm để ở bên Y tiên sinh một đời.