CHUYỆN THỨ 46
Cách đây hai ngày tán dóc với đứa bạn thân, cô ấy hỏi tui một câu, bỏ lỡ nhau và đã từng yêu nhau, điều nào tiếc nuối hơn? Tui chọn bỏ lỡ nhau. Cô ấy nói hầu hết mọi người đã từng chọn sai.
Thật ra điều này không có gì lạ. Đã từng yêu là trước đây có yêu nhưng hiện tại thì không, ít ra đã từng thử; bỏ lỡ nhau là ngay cả cơ hội để yêu cũng không có.
Buổi tối, tui hỏi Y tiên sinh, nếu từng yêu tui và đã bỏ lỡ tui, chọn một thứ, ảnh sẽ chọn cái nào? Ảnh nói, ảnh chọn bỏ lỡ giống tui. Hỏi ảnh vì sao? Ảnh nói: “Nếu hai chúng ta thật sự không ở bên nhau kiếp này, thì chắc chắn đã bỏ lỡ nhau, tuyệt đối sẽ không chia lìa bởi vì đã từng yêu nhưng nay không còn yêu nữa.”
Tui hỏi ảnh, nếu lúc trước tui không dũng cảm đến Mỹ tìm ảnh, liệu ảnh có đến tìm tui không? Ảnh nói, sẽ. Tui lại hỏi ảnh, nếu ảnh phát hiện tui đã có người khác khi trở về từ Mỹ thì sao? Ảnh nói: “Anh sẽ mặc đồ đẹp đến tham dự hôn lễ của em, tặng một bì lì xì lớn cho em, sau đó xoay người khóc một mình, hận bản thân vì sao không trở về sớm hơn.”
Được rồi, tui chỉ có thể nói, ảnh thật phong độ, chỉ có người phi thường mới làm được, nếu tui đến tham dự hôn lễ của người tui yêu, tui tuyệt đối sẽ không tự nhiên và hào phóng giống ảnh, nhất định sẽ rơi nước mắt ở hiện trường. May mắn thay, tuy tui đã tham dự hôn lễ của người tui yêu, nhưng tui là cô dâu. Thật tuyệt khi chúng ta không bỏ lỡ nhau, cũng chưa từng yêu nhau, chúng ta sẽ yêu nhau cho đến một trăm năm sau.
CHUYỆN THỨ 47
Hai đứa tui quen nhau khoảng ba tháng sau khi tui sang Mỹ. Khi tui mới chuyển đến, dì chủ nhà tưởng rằng hai đứa tui là bạn trai bạn gái, còn cười trêu bọn tui, tui đỏ mặt nói rằng hai đứa chỉ là bạn rất tốt, ảnh cũng không phủ nhận cách nói của tui, mà sử dụng tiếng Anh nói với dì đó: “Hiện tại là bạn tốt, sẽ mau chóng không phải nữa.”
Hai đứa tui sống chung nhà ở Mỹ, hai phòng khác nhau, trước khi ở bên nhau ảnh đối xử với tui giống lúc còn học cấp 3, hằng ngày cãi nhau ầm ĩ, dặn dò tui
đem thêm áo khi ra ngoài, còn nhiều hơn thế nữa – làm đồ ăn cho tui. Phải công nhận rằng, ảnh rất khéo tay… {Truyện được edit và đăng tại lamsonthuymac*wordpress*com}
Hôm đó tui đi dạo với ảnh trong trường của ảnh, tuy là ngày cuối tuần, nhưng vẫn gặp được nhiều bạn học và giáo sư của ảnh trong trường. Ngày đó gặp giáo sư phụ trách nghiên cứu sinh, là một người Mỹ da trắng với bộ râu bạc và rất hiền hòa, có lẽ ngoài 50 tuổi. Y giới thiệu tui với giáo sư của ảnh, giáo sư cười tủm tỉm hỏi: “Is this your girlfriend?” Ảnh nắm tay tui, trả lời: “Yes.” Sau đó hai đứa cứ như vậy ở bên nhau.
Bây giờ nghĩ lại, quá trình này hình như hơi qua loa… Theo trí tưởng tượng của tui, chẳng lẽ ảnh không nên ở dưới lầu hoặc dùng nến xếp thành một trái tim thật lớn, ôm một bó hoa hồng to, chầm chậm bước về phía tui, sau đó tỏ tình với tui, hỏi tui có muốn làm bạn gái của ảnh hay không, đây không phải theo kịch bản tí nào!
CHUYỆN THỨ 48
Mọi người xung quanh đều nói tình yêu của hai đứa tui tựa như tiểu thuyết ngôn tình, hơi khúc khuỷu nhưng lãng mạn, hâm mộ hai đứa tui hiếm khi cãi nhau, thật ra hai đứa có cãi nhau, chỉ những chuyện vụn vặt.
Khi đó đang ở Mỹ, tui sẽ không nhắc lại nguyên nhân cụ thể, sau khi cãi nhau tui đẩy cửa chạy ra ngoài. Tui vừa đá cửa, ảnh chạy theo sau lưng và nói: “Nếu em không muốn thấy mặt anh thì để anh đi, em ở đây lạ nước lạ cái, em ở nhà thì tốt hơn.” Sau đó ảnh thật sự mang giày rời đi. Hơn 9 giờ tối mà ảnh chưa về, tui hết kiên nhẫn, vội xuống lầu tìm ảnh. Kết quả đi xuống mới phát hiện người này đang ngồi dưới lầu, thấy tui xuống thì chỉ cười ngây ngô: “Anh chắc chắn em sẽ tìm anh, sợ em không tìm được nên anh chờ ở đây.” Ngay giây phút đó, tui cảm thấy xót mũi và muốn khóc, tui thầm quyết định – trừ khi ảnh không muốn tui nữa, nếu không tui sẽ theo ảnh suốt đời này.
Ảnh chỉ biết quyết định này khi đọc bài viết của tui, sau đó ảnh tỏ vẻ khoe khoang, “Đây tuyệt đối là một quyết định vô cùng sáng suốt đó Y thái thái, hiếm khi xử lý tốt như vậy!”
Cái gì hiếm khi xử lý tốt? Tui lúc nào chẳng vậy (nói ra sao thấy chột dạ ghê)!