CHUYỆN THỨ 52
Lần trước tui đã nói rằng tui cảm thấy quá trình tui và ảnh ở bên nhau hơi ngoài sức tưởng tượng của tui, kết quả lời cầu hôn càng bất ngờ hơn…
Một màn cầu hôn bình thường ắt hẳn có hoa hồng, nhẫn, bong bóng gì đó, sau đó là người nhà hoặc bạn bè bao quanh. Nhưng, Y chưa bao giờ làm theo kịch bản.
Hôm đó là thứ bảy, không đi làm, tui ngủ một giấc hơn 10 tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy thì đói mốc meo. Ảnh đã chuẩn bị bữa sáng, còn nướng bánh bông lan chiffon, sau khi rửa mặt xong tui muốn ăn bánh kem, ảnh không cho! Tui ngồi ở bàn ăn, ảnh ở trước mặt, một tay bưng bánh kem, một tay cầm nhẫn, quỳ một chân và nói: “Zcy, em thích ăn bánh kem, bánh nướng nhân thịt heo, bánh ngọt có nhân lòng đỏ trứng, anh sẽ làm tất cả, từ nay về sau, nếu em muốn ăn bánh gì thì anh sẽ làm bánh đó, bao gồm bánh kem hiện tại trên tay anh, vậy em phải chấp nhận lời cầu hôn của anh.”
Đây là cầu hôn à? Nguyên cả đoạn mà tui chẳng thấy có chút nào hỏi ý kiến của tui cả, cơ bản là vừa đe dọa vừa dụ dỗ! Tui là người dễ dãi như thế sao? Vì một cái bánh kem mà đồng ý lời cầu hôn ư? Thật trùng hợp, đúng là…
Lúc đó tui chẳng rụt rè, đồng ý mà không suy nghĩ gì, thúc giục ảnh đeo nhẫn cho tui nhanh chút. Ảnh hỏi tui, chẳng lẽ tui không dè dặt, đưa ra vài điều kiện hoặc là rơi nước mắt, nói vài lời thâm tình gì đó? Tui nói: “Đại ca, em rụt rè xong thì hôn thê của anh đã chết đói!”
Bây giờ nghĩ lại, người này thật không biết xấu hổ, nắm giữ mạng tui, nhìn như cầu hôn nhưng thật ra là cưỡng hôn.
CHUYỆN THỨ 53
Ảnh cưới của hai đứa tui tổng cộng có 5 phong cách: phong cách đơn giản, phong cách tự sự, phong cách lâu đài cổ, phong cách tự nhiên và phong cách thường ngày.
Lúc trước tuyển phong cách rất vui, dù sao vì mình thích, khi đi chụp thì khác, địa điểm chụp của mỗi phong cách cũng khác nhau, hơn nữa khoảng cách không nhỏ, bận rộn từ sáng đến tối, mệt muốn chết.
Phong cách tự nhiên có hai cảnh, một là biển hoa oải hương và hoa hồng, một là ngõ nhỏ lát gạch xanh kiểu cũ. Khi chụp ảnh có chút tai nạn. Lúc chụp ở biển hoa, biển hoa mới được tưới nước ngày hôm qua, đất tương đối mềm, tui đi giày cao gót nên rất khó khăn, mỗi lần bước đi thì gót giày lún vào đất. Có một cảnh quay là tui lùi lại đưa tay ra sau về phía Y, ảnh cũng bước tới phía tui và đưa tay ra. Bởi vì đi lui, váy lại nặng, không cẩn thận đạp lên váy, cả người ngã về phía sau, phía dưới đầy hoa hồng gai. Y phản ứng cực nhanh, khi tui vừa ngã xuống thì ảnh nắm chặt tay tui, sau đó kéo tui về phía ảnh, kết quả trọng tâm không vững, hai người đều ngã. Tư thế hơi… khó nói… Ảnh nằm bên dưới, tui đè lên người ảnh. Tui không sao, tai ảnh
bị gai cào rỉ máu khiến tui đau lòng. Ảnh an ủi tui: “Không sao đâu, đây là dấu vết tình yêu của anh dành cho em.”
Bị thả thính trong nháy mắt!
Sau đó để “lưu lại” dấu vết tình yêu này, ảnh trực tiếp nhờ nhiếp ảnh gia chụp cận cảnh vết thương cho ảnh.
CHUYỆN THỨ 54
Đám cưới của bọn tui được tổ chức vào mùa hè, hôm đó thời tiết rất tốt, nắng rực rỡ nhưng không gay gắt, bầu trời gần như không có mây.
Đêm trước đám cưới, hai đứa gọi điện thoại, tui rất hồi hộp và háo hức, ảnh cứ an ủi tui, nói rằng dù ngày mai tui làm ảnh mất mặt thì ảnh cũng cưới tui, tuyệt đối không trốn chạy. Tui nghe xong càng lo lắng hơn…
Đám cưới được tổ chức trong khách sạn, khi ba tui cùng tui bước trên thảm đỏ, nhìn ảnh thật đẹp trai đang đứng cuối thảm đỏ, tui chợt thấy nhẹ nhõm, một cảm giác an toàn dâng lên từ tận đáy lòng, tui biết, từ nay về sau, ảnh sẽ bảo vệ tui dưới vai trò là người chồng, bọn tui sẽ cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió trong tương lai và đồng hành cùng nhau.
Khi gần đến cuối, ảnh trực tiếp đến đón tui, bị người chủ trì trêu rằng ảnh không kiên nhẫn, chờ thêm vài bước cũng không được. Ảnh nắm tay tui từ tay ba tui, trịnh trọng đảm bảo sẽ bảo vệ tui, để tui vô tư vô lo. Sự thật chứng minh, ảnh làm được, ít nhất cho tới bây giờ.
Ngày đó tui khóc, phải trang điểm lại hai lần, thật sự không kìm chế được. Nghĩ đến quãng đường từ lúc quen biết cho đến lúc kết hôn, bọn tui từ chỗ cách nhau chưa đến 20 centimet đến lúc cách nhau một Thái Bình Dương, sau đó chung một mái nhà, cùng sống, cùng học tập. Thật vất vả được ảnh an ủi, lại nghĩ mình lấy chồng thì sau này sẽ có ít thời gian dành cho cha mẹ, thân phận đổi từ con gái lớn của nhà mình thành con dâu của gia đình Y, tui khóc thảm thiết.
Hôm đó Y bị bà con và bạn bè chuốc rượu rất nhiều, ảnh say mèm. Buổi tối về nhà, ảnh cứ nhìn chằm chằm tui. Tui hỏi ảnh vì sao nhìn chằm chằm tui, ảnh trả lời rất tự tin: “Anh nhìn chằm chằm vợ anh thì đâu có vi phạm pháp luật!” Nhắc ảnh đi tắm, ảnh không đi, ôm tui lải nhải: “Vợ à, bắt đầu từ hôm nay, em từ chỗ là công chúa lớn của ba (ba tui) trở thành công chúa nhỏ của anh, anh sẽ bảo vệ em… Nếu em bị bắt nạt thì nói cho anh, anh sẽ giúp em trút giận, nếu em không vui thì anh dẫn em đi ăn ngon…” Ảnh nói rất nhiều, có lẽ bởi do uống rượu nên ảnh nói hơi lộn xộn, không logic như bình thường, dù sao điều tui cảm động nhất là ảnh nói một câu: “Em chỉ cần vui vẻ làm công chúa nhỏ, mọi việc còn lại cứ giao cho anh.”
Y tiên sinh, anh rất đáng tin, mãi cho đến ngày hôm nay, lời hứa của anh đều được thực hiện rất tốt.