Trần Nhất Nhiên lấy ra chiếc điện thoại trong ba lô mà lúc trước cậu giấu đi, gọi cho Trần Tuý. Chân Điềm thấy nó lấy điện thoại ra thì hơi sửng sốt, thì ra cậu nhóc này có điện thoại di động???
"Có chuyện gì? Tiệc sinh nhật kết thúc rồi sao?"
Khi Trần Nhất Nhiên nghe thấy giọng của Trần Tuý từ bên kia truyền đến liền vội vàng nói ra: "Bố, khi nào thì bố tới?"
Trần Túy bên kia điện thoại nhíu mày: "Cháu lại nổi điên gì thế? Cháu đang ở đâu?"
"Con ở quán của mẹ, bố mau tới đón con đi."
Nói xong cậu nhóc liền cúp điện thoại, rồi nhanh như chớp chạy đến một bên phát định vị cho Trần Túy.
Trần Túy nhận được định vị lập tức đứng lên.
Chân Điềm chạy sau lưng Trần Nhất Nhiên, sợ cậu nhóc lại chạy mất: "Trần Thiện, em đừng chạy lung tung."
Trần Nhất Nhiên sau khi phát định vị liền cất điện thoại, đứng tại chỗ chờ Chân Điềm: "Chị ơi, em gọi cho bố rồi, bố nói sẽ lập tức tới đón em."
Bây giờ nó lại gọi mình là chị, nhưng Chân Điềm cũng không có tâm tư suy nghĩ đến mấy chuyện này, chỉ quan tâm đến bố mẹ của cậu nó:
"Em biết đây là đâu sao?"
"Vâng, em gửi định vị cho bố."
"..." Chân Điềm cảm thấy bạn nhỏ này thật sự khó hiểu, ban đầu hỏi nó cái gì cũng không biết, bây giờ lại biết gửi định vị?
"Trên người em có điện thoại, tại sao lúc nãy không nói cho chị biết?"
Trần Nhất Nhiên ra vẻ đáng thương sụt sịt, bộ dáng nhìn qua cực kì tủi thân: "Lúc nãy do em hoảng quá nên chuyện gì cũng quên mất."
Chân Điềm nghĩ cậu nhóc sợ hãi quá mức nên quên mất một số chuyện cũng là hợp tình hợp lý.
"Chị ơi, chúng ta tới phòng nghỉ chờ bố có được không?" Trần Nhất Nhiên kéo kéo tay áo của cô.
Bên ngoài có rất nhiều người mà mọi người đều đang ngồi uống bia, đúng là không thích hợp với bạn nhỏ cho lắm.
Chân Điềm gật đầu, một lần nữa nắm lấy tay cậu nhóc: "Vậy chúng ta về phòng nghỉ, không cho phép em lại chạy lung tung nữa."
"Vâng."
Trần Nhất Nhiên cam đoan.
Bọn họ lần nữa trở về quầy bar ban nãy, Chu Kha Dã đã hỏi thăm A Trung rõ ràng, Chân Điềm căn bản còn không có bạn trai chứ huống chi là có con. Anh ta nhìn nhóc con đang nắm tay Chân Điềm, phát hiện cậu nhóc cũng đang nhìn mình, hơn nữa còn mang theo địch ý rõ ràng, chợt thấy có chút buồn cười.
Anh ta đắc tội với cậu bạn nhỏ này khi nào nhỉ?
Chân Điềm hiện tại phải trông chừng cậu nhóc, chỉ có thể xin lỗi Chu Kha Dã: "Ngại quá, em có chút việc, không tiện ở lại với anh được."
Chu Kha Dã nhìn cô cười cười: "Không sao, em cứ làm việc của em, anh ở chỗ này vừa uống vừa chờ em."
"Vậy thì tốt, anh muốn ăn cái gì cứ việc gọi, tối hôm nay em mời."
Chu Kha Dã cười còn muốn nói thêm gì đó, Trần Nhất Nhiên liền bất an kéo kéo tay Chân Điềm:
"Chúng ta đi vào đi."
"Ừ."
Chân Điềm giao cho A Trung tiếp đón Chu Kha Dã xong liền nắm tay Trần Nhất Nhiên đi.
Trần Túy lái xe đến quán của Chân Điềm. Ở quầy bar không nhìn thấy cô, anh liền hỏi A Trung: "Chân Điềm đâu?"
Chu Kha Dã ngồi một bên liếc nhìn anh một cái.
Trần Túy không để ý đến anh ta, nghe A Trung nói Chân Điềm ở phòng nghỉ, liền trực tiếp đi vào trong. A Trung nhìn bóng lưng anh, trong lòng hiện lên suy nghĩ: Chẳng lẽ bạn nhỏ kia là con trai của MC Trần?
"Vừa rồi người kia có phải là MC của chương trình tin tức hay không?"
Chu Kha Dã nhận ra Trần Túy, nhớ không nhầm thì anh đã từng phỏng vấn Chân Điềm.
A Trung gật đầu: "Anh ấy là học trưởng của bà chủ chúng tôi, gần đây thường xuyên đến cửa hàng uống bia."
"Đứa trẻ kia là con anh ta sao?"
"Việc này tôi cũng không biết." A Trung lắc đầu, "Chưa từng nghe MC Trần nói anh ấy có con trai." Nếu thật sự là con của anh ta, bà chủ anh không chừng sẽ mủi lòng? Dù sao anh ta cũng nhìn ra được bà chủ có tình ý với MC Trần.
Chân Điềm cùng Trần Nhất Nhiên đang trong phòng nghỉ chơi trò rút rùa đen thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Cô nhìn sang, tay cầm lá bài poker hơi cứng lại: "Học trưởng, sao anh lại đến đây?"
Trần Túy nhìn Trần Nhất Nhiên ngồi ở bên trong, lại nhìn Chân Điềm, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Thấy anh không nói gì, Chân Điềm đột nhiên nghĩ ra, Trần Túy, Trần Thiện, hai người đều mang họ Trần!
"Anh là bố của Trần Thiện?!"
"Không phải, anh là cậu nó."
Trần Túy sợ cô hiểu lầm, vội mở miệng giải thích.
Chân Điềm quay đầu nhìn Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên thả bài poker trong tay xuống, nhìn Trần Túy cười: "Cậu, cậu tới rồi."
Trần Túy lộ vẻ giận dữ: "Trần Nhất Nhiên, tốt nhất cháu giải thích rõ ràng cho cậu, tại sao cháu không tham gia tiệc sinh nhật của bạn học mà lại chạy đến đây?"
"Trần Nhất Nhiên?" Chân Điềm có chút mơ màng, "Em ấy không phải là Trần Thiện sao?"
Lông mày Trần Túy giật giật, nhìn Trần Nhất Nhiên không nói chuyện. Trần Nhất Nhiên trong lòng càng hoảng sợ, Trần Túy bình thường không tức giận nhìn đã đáng sợ rồi, nổi giận lên thì càng dọa người. Thế nhưng nó làm như thế cũng đâu phải vì bản thân nó chứ?
"Hai chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Trần Túy nhìn Chân Điềm, có mấy lời không tiện nói trước mặt Trần Nhất Nhiên, nếu hôm nay sự tình đã thành ra thế này, anh dứt khoát một lần nói với cô cho rõ ràng.
"Vâng." Chân Điềm gật gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, vẫn không quên căn dặn Trần Nhất Nhiên, "Em ngoan ngoãn ngồi ở phòng nghỉ, không cho phép chạy loạn. Bọn chị lập tức trở về."
"Vâng vâng, hai người cứ từ từ trò chuyện, cháu ở đây đọc sách một lúc!"
Trần Nhất Nhiên cố gắng đóng vai bé ngoan.
Ánh mắt Trần Túy khẽ quét qua người nó, Trần Nhất Nhiên lập tức rùng mình một cái.
Chân Điềm đi cùng Trần Túy đến một góc trong quán ngồi xuống, rồi gọi người đưa hai ly nước tới. Chu Kha Dã lắc lắc ly bia trong tay, mắt nhìn về phía họ.
"Có chuyện gì vậy?" Chân Điềm phải làm rõ chuyện này mới được, "Nó nói với em là tìm không thấy bố mẹ, em còn định dẫn nó đến chỗ cảnh sát để tìm người thân."
Trần Túy uống một ngụm nước đá trong tay, mở miệng nói: "Nó tên Trần Nhất Nhiên, là con trai của chị gái anh. Trần Thiện là tên thân mật của nó, chị anh khi còn sống vẫn luôn gọi nó là Thiện Thiện."
Anh vừa nói như vậy, Chân Điềm cũng nhớ tới, Trần Túy đúng là có một người chị.
Cô nhớ kỹ vào ngày Trần Túy đồng ý cho cô phỏng vấn, sau khi tan học chạy tới thao trường tìm Trần Túy, thấy anh đang tựa trên lan can uống bia.
Chân Điềm nhìn xung quanh một lần, chạy đến nói cho anh biết: "Trong trường học mà anh dám ngang nhiên uống bia, giáo viên mà thấy sẽ xử phạt anh đấy!"
Trần Túy nghiêng đầu nhìn cô, đưa bia trong tay đến trước mặt cô: "Em muốn uống không? Như vậy thì chúng ta sẽ là đồng phạm."
Chân Điềm chần chờ nhìn bia trên tay anh, có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn không nhận: "Em không uống, anh cũng đừng uống. Uống bia không tốt cho sức khỏe đâu."
Trần Túy nghe xong lời này, khó khăn lộ ra một nụ cười: "Uống bia mặc dù không tốt cho sức khoẻ, nhưng lại tốt cho tinh thần."
Chân Điềm chớp mắt, hỏi anh: "Anh có tâm sự gì hả?"
Trần Túy dựa lưng vào lan can, uống một ngụm rượu rồi nói:
"Chị của anh muốn kết hôn."
"Chị? Anh có chị sao?"
"Ừ."
"Chị ấy kết hôn là chuyện tốt mà." Chân Điềm vừa nói xong liền kinh ngạc che miệng của mình, mở to hai mắt nhìn Trần Túy, "Không phải là anh thích chị của mình đấy chứ!"
"..." Trần Túy không nói gì liếc cô một cái, "Bố mẹ anh đều không đồng ý hôn sự này."
"Ơ..." Chân Điềm cũng học tư thế của anh, tựa ở trên lan can, "Vì sao không đồng ý?"
"Bọn họ cảm thấy bạn trai của chị anh không đáng tin cậy, anh cũng cảm thấy như vậy."
Chân Điềm cau mày nghĩ: "Nếu mọi người đều thấy thế, vậy rõ là anh chàng kia thực sự không đáng tin cậy. Anh nên đi khuyên nhủ chị mình đi."
"Không khuyên nổi, chị ấy trước nay làm việc ở nơi khác, lần này kết hôn cũng chỉ là về thông báo một tiếng với trong nhà mà thôi." Trần Túy nói, đột nhiên trào phúng cười cười, "Sao anh lại đi nói với em những lời này làm gì nhỉ?"
...
"Sau khi chị anh kết hôn một năm, liền mang thai Trần Nhất Nhiên, nhưng mà đứa bé còn chưa ra đời, chồng chị ấy liền chạy sang Mỹ, nói là muốn lập nghiệp, từ đó không còn tin tức gì nữa." Khi Trần Tuý nói ra những điều này, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, "Chị anh một mình vừa nuôi Trần Nhất Nhiên vừa làm việc. Năm Trần Nhất Nhiên hai tuổi, mẹ nó trên đường đi làm về gặp tai nạn, không qua khỏi."
Chân Điềm hai tay nắm chặt lại, không biết nên nói gì cho phải. Cô chợt nghĩ đến vừa rồi Trần Nhất Nhiên có nhỏ giọng nói, bố mẹ của nó đều không cần nó.
Cậu bé quả thực không nói dối.
"Chị anh bởi vì chuyện kết hôn không được gia đình ủng hộ cho lắm nên rất lâu không liên lạc. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, người đầu tiên biết cũng là anh. Cha mẹ anh đều là giáo sư khảo cổ, thường xuyên đi cùng đội khảo cổ chạy khắp nơi, đôi khi còn ra nước ngoài, căn bản không có thời gian chăm sóc Trần Nhất Nhiên. Cho nên thằng bé từ lúc hai tuổi đã ở cùng anh."
Trần Túy nói đến đây, ngước mắt nhìn một chút về phía Chân Điềm đang ngồi ở phía đối diện, "Ngại quá, chuyện này anh lại không nói cho em biết."
"Không sao không sao, đây vốn chính là chuyện gia đình anh, anh không có nghĩa vụ phải nói cho em." Chân Điềm trong lòng buồn buồn, không phải bởi vì Trần Túy không nói cho cô chuyện của Trần Nhất Nhiên, mà bởi vì cô nghĩ đến cậu bé lúc ấy mới hai tuổi, mà Trần Túy lúc ấy vẫn đang học đại học, còn chưa tốt nghiệp, hai người chắc chắn đã phải trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng.
"Bởi vì từ lúc còn bé đã gặp phải chuyện như vậy nên so với những đứa trẻ khác, thằng bé hiểu chuyện hơn nhiều. Hôm nay nó nói muốn đi tham gia tiệc sinh nhật, không hiểu sao lại chạy đến đây."
Chân Điềm cũng cảm thấy chuyện này hơi kì lạ: "Thằng bé làm sao biết địa chỉ của quán em? Nó có nói với anh không?"
"Không có, có thể là tự nó tra được."
"..." Vậy thằng bé cũng quá lợi hại đi, "Nó tới đây làm gì nhỉ?"
Trần Túy trầm ngâm, mở miệng nói: "Chuyện này anh cũng không rõ lắm, lát về anh sẽ hỏi nó."
"Vâng." Chân Điềm gật gật đầu, "Em thấy thằng bé dường như rất sợ anh, sau khi trở về cũng đừng nổi giận với thằng bé nhé."
Trần Túy nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười: "Bây giờ em còn biết dạy học trưởng phải làm gì rồi đấy."
Chân Điềm bị anh nói tới xấu hổ: "Không phải, em không có."
Trần Túy lại cười cười, từ trên ghế salon đứng lên: "Vậy hôm nay anh đưa Trần Nhất Nhiên trở về, hôm nào lại mời em ăn cơm, xem như bù lỗi nhé."
"Không không, lần sau đổi lại em mời anh đi." Chân Điềm đi theo, đi cùng anh trở về phòng nghỉ.
Trần Nhất Nhiên thấy họ trở về, kinh ngạc hỏi: "Hai người nói chuyện xong nhanh vậy ạ?"
Cậu của mình cuối cùng là có được hay không đây??
Trần Túy trầm mặt nhìn cậu nhóc, Trần Nhất Nhiên lập tức liền im bặt.
"Đi thôi, trở về chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."
Trần Túy dắt tay Trần Nhất Nhiên ra ngoài. Nó liền cảm thấy trong lòng hơi bất an, nắm lấy tay Chân Điềm không buông: "Chị Chân Điềm, nếu không ngại thì chị đi với em đi."
Trần Túy nhìn nó, nhíu mày lại, được thôi, vẫn còn muốn níu lấy ngọn cỏ cứu mạng đây mà.
Chân Điềm sờ sờ đầu của Trần Nhất Nhiên, cười nói: "Hôm nay khách trong cửa hàng cũng khá nhiều, chị không đi cùng em được, hôm nào mời em ăn cơm có được không?"
Không không, đừng để hôm khác, nó sợ nó không sống được tới ngày ấy. Trần Nhất Nhiên đau khổ nhìn cô.
Chân Điềm tiến đến bên tai nó, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi cậu của em đã đồng ý với chị rồi, sẽ không mắng em đâu."
Mắt Trần Nhất Nhiên sáng lên, thật sao?
Chân Điềm trông thấy bộ dáng này, không nhịn được cười cười. Trần Nhất Nhiên nhìn qua là một tiểu quỷ nghịch ngợm, nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ tám tuổi, vẫn mang nét tinh nghịch của trẻ con.
"Vậy chị đưa bọn em ra ngoài đi."
"Được thôi." Chân Điềm dắt tay nhóc, cùng bọn họ đi ra.
Bộ dáng này nhìn qua cực kỳ giống một gia đình ba người, ai trong cửa hàng cũng nhìn về phía họ, những người đó đều là khách quen của Chân Điềm, liền trêu chọc vài câu. Chu Kha Dã trông thấy bọn họ đi tới, liền đứng lên đi đến trước mặt: "Em muốn đi ra ngoài sao?"
Trần Túy lúc này mới chú ý tới Chu Kha Dã, lông mày anh cau lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Chân Điềm suýt chút liền quên mất chuyện này, vừa nhìn anh ta vừa xin lỗi: "Ngại quá, để anh chờ lâu như vậy, hôm nay thực sự bận quá."
"Không sao cả, chính là anh đột ngột đến tìm em." Chu Kha Dã cười cười, ánh mắt lơ đãng từ trên người Trần Túy đảo qua, "Hai người muốn đi ra ngoài sao?"
"Không có, em đi tiễn họ."
Hôm nay cửa hàng quả thật rất đông khách, cô muốn đi ra ngoài cũng không được.
Chu Kha Dã nhìn qua cũng biết bên trong rất bận rộn, anh ta nghĩ nghĩ rồi nói với Chân Điềm: "Anh sẽ ở thành phố A một thời gian ngắn, có thời gian sẽ mời em ăn cơm, có được không?"
"Có thể chứ, có điều anh đã tới thành phố A thì để em mời đi." Dù sao trong nhóm cũng đã nhận được nhiều lì xì của anh ta như vậy, mời một bữa cơm cũng là phải phép, "Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé, em đưa bọn họ ra ngoài trước."
Cô kéo kéo Trần Nhất Nhiên ra bên ngoài, lại phát hiện Trần Túy đứng bất động tại chỗ. Cô kỳ quái nhìn anh một chút, không biết là anh đang định làm gì.
Thần sắc Trần Túy so với vừa rồi tìm được Trần Nhất Nhiên còn lạnh hơn, Trần Nhất Nhiên nhìn anh như vậy, trong lòng đột nhiên nở hoa.
Cậu bây giờ đang gặp phải kẻ cực kỳ đáng ghét, buổi tối chắc chắn sẽ không có thời gian giáo huấn nó.
"Học trưởng?" Chân Điềm kêu anh một tiếng. Nghe thấy giọng Chân Điềm, Trần Túy nghiêng đầu, nhìn cô cười cười: "Vị này là bạn của em sao? Sao không giới thiệu với anh một chút?"
"Hả? À, đây là bạn trong nhóm bia của em, tên là..." Chân Điềm nói đến đây mới ý thức được, hình như cô chỉ biết nickname của anh ta.
"Chu Kha Dã." Chu Kha Dã nhìn cô, "Là Chu Kha Dã."
"À à, em là Chân Điềm."
Chu Kha Dã nở nụ cười: "Anh biết."
Anh ta lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Chân Điềm.
"Oa, danh thiếp của chú thật đẹp, có thể đưa cho cháu không?" Trần Nhất Nhiên nhìn danh thiếp Chân Điềm cầm trên tay.
Chu Kha Dã bình tĩnh từ trong ví lại lấy ra một xấp danh thiếp, đưa cho nó: "Chú còn có rất nhiều."
Trần Nhất Nhiên bẹp miệng, tay nhận lấy: "Cảm ơn chú."
Chu Kha Dã thu hồi danh thiếp, nhìn Chân Điềm nói: "Vậy chúng ta sẽ liên lạc lại, hôm nay anh không quấy rầy em nữa."
"Được."
Chu Kha Dã lại nhìn Trần Túy một chút, mới nhấc chân rời đi. Sau khi anh ta rời đí, Chân Điềm nhìn Trần Túy hỏi: "Chúng ta đi nhé?"
"Ừ." Trần Túy nắm tay Trần Nhất Nhiên, hỏi Chân Điềm, "Em còn có nhóm bạn bia sao? Có thể cho anh vào không?"
Chân Điềm không nghĩ đến Trần Túy cũng cảm thấy hứng thú với những chuyện này, có chút ngoài ý muốn nói: "Có thể chứ, nhưng mà em vào nhóm cũng là vì công việc, em dùng nick phụ thôi."
Trần Túy ánh mắt khẽ động: "Nick phụ? Không giống cái em cho anh sao?"
"Đương nhiên không giống rồi, cái cho anh là nick chính, nick phụ của em ít online lắm."
Tâm trạng phiền não cả buổi tối của Trần Túy bị một câu nói của Chân Điềm trấn an dễ như trở bàn tay. Khoé miệng anh cong cong, giọng điệu dịu đi không ít: "Ừm, vậy anh không vào nữa."
Ba người đi ra khỏi Tipsy Cat, xe Trần Túy dừng lại ngay trước cửa, anh đợi Trần Nhất Nhiên lên xe, quay người nói với Chân Điềm: "Em đi làm việc trước đi, chúng ta liên lạc sau."
"Vâng, anh lái xe cẩn thận." Nói xong, vẫn không quên cầu tình giúp Trần Nhất Nhiên, "Nhớ đừng mắng thằng bé nhé."
"Anh biết rồi, em đi vào đi."
Trần Túy cười nhìn cô đi vào trong cửa hàng, mới mở cửa lên xe.
Anh vừa ngồi xuống, Trần Nhất Nhiên liền thẳng lưng. Trần Túy bất động thanh sắc khởi động xe, chờ xe ra khỏi đường Thanh Nam mới nói: "Nói cho Cậu nghe, đã xảy ra chuyện gì."
Thật ra trong lòng anh đã đoán ra đại khái. Anh chỉ nhắc đến Chân Điềm một lần trước mặt nó, là lần Đặng Lệ Dương gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài uống rượu.
Rất có thể là lúc đó Trần Nhất Nhiên đã nhớ tên Chân Điềm, sau đó hôm qua lại thấy tin về nhà hàng của Chân Điềm trên bản tin buổi sáng, liền kiếm cớ chạy tới.
Về phần tại sao nó muốn tìm Chân Điềm, Trần Túy cũng có thể đoán ra. Giống như anh nói với Chân Điềm, hoàn cảnh của Trần Nhất Nhiên làm cho thằng bé trưởng thành sớm hơn, so với bình bạn bè bình thường càng thêm nhạy cảm. Mặc dù cho tới bây giờ nó cũng không hề nói với anh, nhưng Trần Túy biết, thằng bé vẫn luôn sợ anh sau khi kết hôn sẽ không cần đến nó nữa.
Cho nên mới luôn phá hoại những buổi xem mắt của anh.
Lần này, hẳn là nó phát giác được thái độ của anh đối với Chân Điềm có chút khác biệt, cho nên đặc biệt chạy tới tìm cô. Trước đây với loại hành vi này, Trần Túy đều dung túng cho nó, bởi vì chính anh cũng không thích những đối tượng hẹn hò kia, nhưng Chân Điềm không giống những người con gái khác. Nếu như Trần Nhất Nhiên vẫn không thể tiếp nhận, anh cũng chỉ có thể từ từ khiến nó chấp nhận.
Trần Nhất Nhiên nhăn nhó nửa ngày, không trả lời vấn đề của Trần Túy mà hỏi lại anh: "Cậu ơi, có phải cậu thích chị Chân Điềm không?"
Trần Túy nói: "Hiện tại là cậu đang hỏi cháu."
Trần Nhất Nhiên bĩu môi, vẫn là tránh nặng tìm nhẹ nói ra: "Cháu cũng rất thích chị ấy, chị ấy so với trên TV còn xinh đẹp hơn! Tính cách cũng rất tốt!"
Trần Túy im lặng không nói gì, Trần Nhất Nhiên thực sự có thiện cảm với Chân Điềm, bằng không nó cũng sẽ không nói tên thân mật của mình cho cô biết.
"Cháu thật sự thích cô ấy?"
"Vâng!" Trần Nhất Nhiên nặng nề gật đầu, "Cháu đồng ý hôn sự này."
Trần Túy cười trầm một tiếng, mở miệng nói: "Coi như là lấy lòng cậu, chuyện nói dối tối nay vẫn không thể cho qua được."
Trần Nhất Nhiên: "..."
"Chị Chân Điềm nói cậu đã đồng ý với chị ấy là không mắng cháu! Nếu cậu không giữ lời, cháu sẽ mách chị ấy!" Trần Nhất Nhiên xuất đòn cuối cùng.
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa." Trần Túy mặc dù đã đồng ý với Chân Điềm sẽ không nổi giận với nó, nhưng hành động hôm nay của cậu bé phải được dạy lại thật nghiêm túc. "Cháu có biết một mình cháu chạy đi xa như vậy nguy hiểm cỡ nào không? Chú đã nói bao nhiêu lần là không được chạy loạn, nhưng cháu vẫn không vâng lời đúng không?"
"... Cháu sai rồi." Lần sau cháu sẽ dám nữa.
"Tháng sau trừ một nửa tiền tiêu vặt của cháu."
"!!!" Trần Nhất Nhiên tức muốn khóc: "Cháu sẽ mách chị Chân Điềm!!!"
"Mách đi, chú đồng ý với cô ấy là không mắng cháu, chứ không có đồng ý không trừ tiền tiêu vặt của cháu."
Trần Nhất Nhiên: "..."
Đại nhân quả nhiên không biết xấu hổ là gì!
"Nếu hôm nay cháu không tới, có thể phát hiện được tình địch của chú sao? Cháu cảm thấy cháu có thể lấy công chuộc tội!"
Trần Nhất Nhiên trong lòng oan uổng, rõ ràng nó làm như vậy đều là vì cậu của nó, bây giờ lại bị cậu cắt mất một nửa tiền tiêu vặt.
Nhắc đến tình địch, Trần Túy cũng thu lại biểu cảm: "Cháu còn giữ tấm danh thiếp của người đó không?"
"Đương nhiên rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà!"
Trần Nhất Nhiên lấy danh thiếp từ trong túi ra, nhìn thoáng qua, "Ồ, anh ta mở xưởng bia"
"Xưởng bia?"
"Vâng, nhưng mà ở thành phố C, vẫn là
cậu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng."
Trần Túy nhìn nó một cái: "Ngữ văn của cháu khá đấy."
"Cho nên tháng sau tiền tiêu vặt của cháu có thể không cắt không?"
"Không được."
... Hừ!
Sau khi an toàn về đến nhà, Trần Túy nhường Trần Nhất Nhiên tắm trước, sau đó cầm điện thoại di động lên, ngồi ở trong phòng nhắn cho Chân Điềm: "Bọn anh về đến nhà rồi."
Chân Điềm: Vâng. Nhớ đừng nổi giận nha!
Trần Túy nở nụ cười: "Ừm. Nhưng mà cắt nửa tháng tiền tiêu vặt."
Chân Điềm: Ha ha ha ha ha anh thật là ác độc, có điều thằng bé một mình chạy loạn đúng là quá nguy hiểm, nên dạy dỗ lại.
Trần Túy: Em đã nói như vậy thì anh có thể yên tâm xử lý nó rồi.
Chân Điềm: [che mặt] Em không phải có ý này...
A Trung ở bên cạnh vụng trộm nhìn cô nhắn tin, không thể tin nổi nói: "Chị vậy mà lại cùng MC Trần thảo luận vấn đề giáo dục trẻ em à?"
Chân Điềm: "..."
Không phải, việc này làm sao từ trong miệng anh ta nói ra liền biến tướng vậy?
Cô cất điện thoại, xị mặt nhìn A Trung: "Cậu không vội sao? Sao còn rảnh rỗi ở đây quan tâm tôi nói chuyện nữa?"
A Trung đúng là đang rảnh rỗi, anh ta kì quái nhìn Chân Điềm, tiện thể hóng hớt: "Chân Điềm, MC Trần và Chu tổng vừa nãy, chị rút cuộc thích ai?"
"Cái gì mà thích ai hả, có phải cậu muốn bị trừ tiền lương không?" Chân Điềm quyết định học hỏi Trần Túy cách giải quyết vấn đề.
A Trung không sợ mà nói tiếp: "Em cảm thấy đây là một quyết định rất khó khăn vì cả hai người đều rất tốt. MC Trần vừa đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe, Chu tổng thì sở hữu xưởng bia, có tiền, dáng dấp cũng không tệ. Chị không biết đâu, vừa rồi Chu tổng ngồi chỗ này chờ chị, có mấy vị khách nữ đến muốn bắt chuyện, đều bị anh ấy từ chối hết."
"Lỡ người ta có bạn gái thì sao? Cậu cũng đừng đoán lung tung."
Chân Điềm hơi lơ đễnh, "Mà học trưởng cũng đâu có thua kém, lương ở đài truyền hình chắc cũng rất cao."
"Cái này cũng tùy người, có người cao có người thấp."
"Học trưởng chắc chắn là cao."
A Trung xem như đã thấu tâm tình của Chân Điềm, rõ ràng đặt cả ở trên người MC Trần rồi.
Tâm tư Chân Điềm đúng là đặt cả lên người Trần Túy, hôm nay anh đề cập với cô về chị của mình, cô liền nghĩ tới rất nhiều chuyện khi còn đi học. Ngày đó tại thao trường, cô nhìn thấy Trần Túy uống bia, cũng không biết vì sao, cô liền nhớ kỹ loại bia anh uống.
Về sau có lần đi siêu thị, cô đặc biệt đến quầy bán bia đi dạo một vòng. Loại mà Trần Túy uống là loại bia bình thường nhất trong siêu thị, Chân Điềm cầm một lon bỏ vào xe đẩy. Sau khi về nhà, cô tự giam mình ở trong phòng, vụng trộm nếm thử một ngụm.
Thật là khó uống.
Đây là cảm nhận đầu tiên của Chân Điềm, vị bia cay đắng như lấp kín toàn bộ khoang miệng của cô. Cô để nó qua một bên, không biết rốt cuộc bia có gì ngon. Miễn cưỡng uống hết một nửa, nửa còn lại đều bị cô đổ vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng từ đó trở đi, vô ý thức cô lại bắt đầu chú ý đến bia, cũng phát hiện rất nhiều tin đồn thú vị về bia. Ví dụ như, từ vụ nổ hạt nhân phòng thí nghiệm tại Mỹ, sau khi kiểm tra các loại đồ uống chịu được bức xạ hạt nhân, phát hiện ra bia là loại thức uống chịu ảnh hưởng thấp nhất, hay nói cách khác, nếu có vụ nổ hạt nhân nào xảy ra, so với việc mang theo nước trái cây thì mang bia theo vẫn hơn! Hoặc một ví dụ khác, một tập đoàn sản xuất bia Đan Mạch đã từng cung cấp bia miễn phí cho người đạt giải Nobel, còn trực tiếp đặt đường ống dẫn bia vào nhà người nhận thưởng. Đây chắc chắn là ước mơ cả đời của mấy kẻ bợm nhậu rồi.
Đáng tiếc họ không thắng được giải Nobel.
Càng tìm hiểu, càng thấy văn hóa bia vô cùng phong phú, thời gian trôi qua, Chân Điềm không chỉ cảm nhận được mỗi vị đắng, còn có thể thấy được sự khác biệt trong hương vị, bao gồm cả hương vị của các phụ liệu.
Sau này, nhiều chuyện liên quan đến Trần Túy cô đều dần dần quên đi, chỉ có bia là lưu lại trong cuộc sống của cô.
Sau khi đóng cửa hàng, Chân Điềm trên đường về nhà đổi tiền mới phát hiện Chu Kha Dã nhắn tin cho cô, hẹn cô ăn cơm. Nhưng bây giờ đã trễ như vậy rồi, Chân Điềm quyết định ngày mai mới trả lời tin nhắn.
Cô để điện thoại di động xuống, ngồi phịch xuống ghế. Hai ngày nay là thật mệt mỏi, cô cứ nghĩ sáng sớm không có ai xem tin tức, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.
Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, đêm nay Chân Điềm đặc biệt ngủ ngon, đến trưa hôm sau mới nhắn tin trả lời Chu Kha Dã.
Godzilla: Ngại quá, hôm qua thấy tin nhắn cũng đã hơi muộn, em sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Godzilla: Nhắc mới nhớ, hôm qua làm sao anh tìm được chỗ của em?
Pliny Nhất Thế: Lần sau gặp mặt sẽ nói cho em. [cười trộm]
Godzilla: Buổi trưa em có thời gian, nếu không bận hôm nay đến chỗ em ăn cũng được [doge. jpg]
Pliny Nhất Thế: Chúng ta vẫn nên ăn bên ngoài thôi, cửa hàng em rất bận mà. Tiện thể hôm nay anh muốn đi đón cháu gái anh.
Godzilla: Cháu gái anh? Học ở Thành phố A sao?
Một đời Pliny: Ừ, học năm lớp ba, cô bé rất đáng yêu, có cơ hội anh sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Godzilla: Được thôi.
Nói đến bạn nhỏ đáng yêu, Chân Điềm lại nghĩ tới Trần Nhất Nhiên.
Hôm nay là thứ hai, không biết cậu nhóc có ngoan ngoãn lên lớp hay không.
Trần Nhất Nhiên bình thường mặc dù nghịch ngơm nhưng lúc đi học vẫn rất cố gắng, đồng thời thành tích học tập cũng không tệ lắm. Trong lớp có mấy bạn nữ thích nó, nhưng nó đều không có hứng thú, người mà cậu nhóc để ý là lớp trưởng Chu Tuệ Tuệ.
Nhưng sự việc hôm nay có chút khác lạ, bởi vì nó nhìn thấy người bên cạnh Chu Tuệ Tuệ chính là người tên Chu Kha Dã kia!
Mới đầu nó tưởng rằng mình nhìn lầm, một lúc sau mới xác định chính là người đàn ông này đã tìm chị Chân Điềm ngày hôm qua.
Trước đây đều là bà ngoại tới đón Chu Tuệ Tuệ, hôm nay bỗng nhiên biến thành người đàn ông này..., đợi đã, hai người bọn họ đều mang họ Chu, chẳng lẽ là người thân sao?
Trần Nhất Nhiên bất động thanh sắc đi qua, chào hỏi Chu Tuệ Tuệ: "Lớp trưởng, hôm nay sao bà ngoại không đón cậu?"
Chu Tuệ Tuệ đáp: "Chú út của tớ trở về, hôm nay đưa tớ ra ngoài ăn. Đúng rồi, cậu của cậu sao không tới đón cậu?" Cô bé còn muốn nhìn lại soái ca kia một chút.
"Hôm đó cậu tớ cũng đưa tớ đi ăn cơm." Trần Nhất Nhiên nói, nhìn về phía chú của Chu Tuệ Tuệ.
Chu Kha Dã nhận ra nhóc, nhìn nhóc cười cười nói: "Bạn nhỏ, trùng hợp vậy, cháu là bạn học của Tuệ Tuệ hả?
"Vâng." Trần Nhất Nhiên chào anh ta, quay người đi, "Cháu đi xe đưa đón của trường học đây."
Chu Kha Dã nhìn nhóc lên xe, liền dắt tay Chu Tuệ Tuệ: "Tuệ Tuệ, chúng ta cũng đi thôi."
"Vâng." Chu Tuệ Tuệ ngoan ngoãn leo lên xe, đeo dây an toàn, "Chú ơi, chú biết Trần Nhất Nhiên sao?"
"Cậu bé tên Trần Nhất Nhiên?" Chu Kha Dã cũng leo lên ngồi xe, đóng cửa xe lại, "Cậu bé bình thường đều tự mình về nhà sao? Bố mẹ đâu?"
Chu Tuệ Tuệ lắc đầu: "Không biết, bọn cháu đều chưa từng gặp qua bố mẹ cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy có một người cậu, dáng dấp rất đẹp trai nha."
Cậu? Mắt Chu Kha Dã giật giật, là Trần Túy sao?
"Chú út, buổi tối chúng ta ra phố ăn quà vặt được không?"
"Được, Tuệ Tuệ muốn ăn gì thì ăn cái đó." Chu Kha Dã cười cười khởi động xe.
Bữa tối, Trần Nhất Nhiên không có khẩu vị ăn cơm. Trần Túy nhìn nó dường như không động tới một hạt cơm nào liền hỏi: "Sao vậy, dạ dày không thoải mái sao?"
"Haiz." Trần Nhất Nhiên dứt khoát đặt đũa xuống, nhìn Trần Túy, "Cậu ơi, hôm nay cháu lại thấy chú Chu Kha Dã."
"Chu Kha Dã?" Trần Túy tự nhiên nhớ kỹ cái tên này, nhưng Trần Nhất Nhiên thế nào lại gặp anh ta?
"Cháu lại đi tới quán của Chân Điềm?"
"Không có! Là chú đó đến trường học của cháu!" Trần Nhất Nhiên tức giận nói, "Chú đó là chú của lớp trưởng lớp cháu."
Lớp trưởng lớp của Trần Nhất Nhiên Trần Túy cũng có ấn tượng, là cô bé tên Chu Tuệ Tuệ.
Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.
Thấy Trần Túy không nói gì, Trần Nhất Nhiên thở dài một tiếng, tỏ vẻ cam chịu: "Cậu à, cháu thừa nhận cháu trước đây cháu có chút tình cảm với lớp trưởng, nhưng bây giờ sự việc không giống như lúc trước nữa. Đã là cháu gái của Chu Kha Dã, vậy cháu cùng bạn ấy chắc chắn không có kết quả, tựa như Capulet cùng Montague vậy."
"..." Trần Túy giật giật mí mắt, "Cháu còn xem qua Romeo và Juliet?"
"Thầy giáo có cho chúng cháu xem phim."
Trần Túy nở nụ cười: "Coi như cô bé không phải cháu gái Chu Kha Dã, các cháu cũng không có khả năng đâu. Mới năm ba tiểu học, yêu đương cái gì?"
Trần Nhất Nhiên: "..."
"Ăn cơm đi, chuyện này không cần cháu quan tâm."
Trần Túy cầm đũa lên, đưa cho nó. Trần Nhất Nhiên nhận đũa, mệt mỏi đảo đảo cơm trong bát.
Trần Túy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất để ý việc bỗng dưng xuất hiện một Chu Kha Dã. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh nhắn tin cho Chân Điềm hẹn gặp mặt.
Chân Điềm: Thứ năm cửa hàng nghỉ, em có nhiều thời gian, thứ năm anh có thời gian không?
Trần Túy: Có thể.
Chân Điềm: Tốt quá, Trần Nhất Nhiên mấy ngày nay biểu hiện thế nào?
Trần Túy: Cũng tạm được, nếu như em không ngại, lần sau gặp mặt anh có thể đưa nó theo cùng.
Chân Điềm: Em không ngại đâu, thằng bé rất đáng yêu [cười trộm]
Trần Túy cảm thấy mình bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi, thậm chí khi thấy Chân Điềm gửi một biểu tượng khuôn mặt tươi cười, anh sẽ cười lên theo.
Trần Túy: Vậy thứ năm gặp, sẵn tiện ký tên cho mẹ em.
Chân Điềm: Ha ha ha ha anh không nói em lại quên! Nhưng mà cũng không có gì, mẹ em nói người già không cần kí tên, có bản lĩnh thì mang người về.
Trần Túy mắt sắc hơi trầm xuống.
[Chân Điềm gỡ tin nhắn]
Chân Điềm: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Chân Điềm: Anh chưa thấy gì đúng không!
Trần Túy: Anh thấy rồi ^_^
"..." Chân Điềm bên ngoài muốn tự sát ngay lập tức, sao lại không cẩn thận nói lời trong lòng ra chứ!
Chân Điềm: Học trưởng ngủ ngon, anh mau đi ngủ đi, em cũng bận đây!
Chân Điềm chạy trối chết.
Trần Túy nhìn chằm chằm hàng tin nhắn bị gỡ, khóe miệng lại đầy ý cười.
Ngày thứ hai, giữa trưa Chân Điềm lại đi ra ngoài ăn cơm. Bà Vương Thục Trân trông thấy, liền đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cô: "Lại đi gặp bạn à?"
"Vâng."
"Vẫn là người bạn lần trước?"
"Không phải." Chân Điềm đi tới cửa, đổi giày.
Bà Vương Thục Trân có hơi không hiểu:
"Sao con lại chần chừ?"
"... Con đã nói rồi, người lần trước hay lần này đều không phải bạn trai con!" Chân Điềm không nhịn được cao giọng. Bà Vương Thục Trân bịt lỗ tai, gật gật đầu: "Biết rồi biết rồi, con từ khi nào lại có nhiều bạn như vậy?"
Thật không thể trách bà Vương Thục Trân đa nghi, trước kia bọn họ bảo Chân Điềm đi chơi cùng bạn bè, cô đều không đi, bây giờ mới được mấy ngày, cô đã ra ngoài gặp hai tốp bạn.
"Bạn trong nhóm, người ta là chủ xưởng bia."
Khóe miệng phu nhân Vương Thục Trân giật giật, bây giờ bà tin chuyện bia thành tinh biết nói chuyện rồi.
"Con ăn cơm xong sẽ đến cửa hàng luôn." Chân Điềm đeo túi xách, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi cô đi, bà Vương Thục Trân liền nhắn tin cho ông Chân.
Bà Chân: Con gái ông hôm nay lại đi ra ngoài gặp bạn.
Ông Chân: Vẫn là người lần trước sao?
Bà Chân: Không phải, nhưng hình như cũng là nam. Có điều con gái ông hôm nay không mặc váy, hẳn là không quan trọng bằng lần trước.
Ông Chân:...
Ai cũng không được phép câu dẫn con gái ông!
Chỗ Chu Kha Dã hẹn ở gần đài ABA, là một nhà hàng rất cao cấp. Lúc Chân Điềm lái xen gang qua cao ốc ABA, vô ý thức thả chậm tốc độ mà đánh giá qua vài lần.
Nơi này là chỗ học trưởng làm việc, không biết lúc này anh ấy đang làm gì nhỉ?
Rẽ qua cao ốc là nơi cô hẹn với Chu Kha Dã. Anh ta ngồi bên cửa sổ, trông thấy Chân Điềm từ bên ngoài bước vào, liền vẫy tay về hướng cô. Chân Điềm cười cười bước nhanh đến.
Chu Kha Dã đứng lên đợi cô tới, lịch sự kéo ghế ra giúp cô.
"Cám ơn anh." Chân Điềm chỉnh lại quần áo, ngồi xuống ghế dựa. Chu Kha Dã ngồi đối diện, lấy ra một chiếc túi đưa cho Chân Điềm: "Cái này tặng cho em, hi vọng em sẽ thích."
"À, anh khách sáo quá." Chân Điềm ngại ngùng nhận lấy, mở túi giấy nhìn thoáng qua. Bên trong có đặt mấy chai bia, Chân Điềm nhìn qua nắp chai đã đoán được loại bia nào: "Westvleteren 12 (*)?"
(*) Bia Trappist Westvleteren 12: một loại bia của Bỉ được xem là loại bia ngon nhất thế giới. Mỗi lần mua chỉ được mua 1 két bia gỗ 24 chai thôi và cực kì khó mua. Giá một két bia 24 chai là $50, giá bán lại có thể lên đến $11/chai (khoảng hơn 250k/chai).
Cô hơi kinh ngạc, Westvleteren 12 là loại bia lâu nay được xếp hạng cao nhất trên thế giới, loại bia này không được công khai xuất khẩu, nếu muốn phải đặt trước rồi tự mình đến lấy. Bởi vì điện thoại đặt trước yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, người đặt phải mang biển số xe của Bỉ hoặc đầu số điện thoại của Bỉ mới được chấp nhận, mỗi lần chỉ được mua với số lượng rất hạn chế, nên giá cả trên thị trường bị đội lên rất cao.
Một người bạn trong nhóm chat đã từng phàn nàn rằng chính mình không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà vẫn không hẹn được.
Chu Kha Dã cười nói: "Ừ, vừa hay anh có người bạn đang làm việc tại Bỉ, may mắn đặt trước được nên liền mang theo mấy bình, cho em nếm thử."
"Trời ạ, bố Plin đúng là bố Plin nha!" Chân Điềm kích động đến nỗi phải kêu lên; "Cảm ơn bố Plin!"
Đặng Lệ Dương vừa kết thúc công việc, cùng Trần Túy đi ăn cơm trưa. Lúc đến bên ngoài nhà hàng, Trần Túy bỗng nhiên dừng bước. Đặng Lệ Dương hơi kỳ quái nhìn rồi thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang.
Bên trong nhà ăn có cửa sổ sát đất, Chân Điềm đang cùng một người đàn ông anh ta không quen trò chuyện vui vẻ.
"Chuyện gì thế này?" Đặng Lệ Dương nhìn Trần Túy, "Người đàn ông kia là ai?"
Trần Túy không nói gì, anh nhìn chằm chằm hai người qua cửa sổ sát đất, sắc mặt nặng nề đến dọa người.
Đặng Lệ Dương cảm thấy nhiệt độ xung quanh như lạnh đi mấy độ, Trần Túy bình thường thôi đã đủ dọa người rồi, hiện tại trầm mặt càng muốn dọa chết người ta mà: "Người anh em, bình tĩnh một chút, đây là đài truyền hình đó nha."
Nhìn bộ dạng này của Trần Túy, Đặng Lệ Dương sợ anh muốn xông tới đánh người. Chuyện trước kia của anh, Đặng Lệ Dương cũng đã nghe nói một chút, nghe nói khi xưa anh là một đại ca trong trường, đánh nhau là chuyện thường ngày. Nhưng bây giờ đều là người trưởng thành rồi... Sao có thể đánh nhau!
Môi Trần Túy mím lại thành một đường thẳng, anh thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi vào bên trong: "Chúng ta ăn ở đây đi."
Truyện convert hay :
Trọng Sinh Tám Vạn Năm