Edit: Ngáo Ngơ :))"Phỏng vấn?" Chân Điềm có chút kinh ngạc, lại có chút khẩn trương, "Phỏng vấn tôi về cái gì?"
" Là như vầy, không phải lúc trước đài truyền hình chúng tôi đã làm một cái phóng sự về bia sao, còn nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, cho nên tổ của chúng tôi cũng muốn làm một chuyên đề về bia, chủ yếu là giới thiệu về nghiệp vụ bia của thành phố A. Chúng tôi có chút khó hiểu, quán bar của cô ở ngõ hẻm Thanh Nam rất nổi tiếng, đặc biệt chính là loại bia này, theo như chúng tôi đi khảo sát, khách hàng đối với quán bar của cô là có độ yêu thích cao nhất. Cho nên nếu cô có thời gian, chúng tôi có thể mời cô làm một cuộc phỏng vấn nhỏ được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô."
"Ah, là như vậy a........." Một thoáng sau Chân Điềm mới tiêu hóa hết lời nói của phóng viên, "Xin hỏi tổ chương trình của các anh tên là gì?"
"《Tin tức quan trọng của sáng nay》"
"Vậy đến lúc đó tôi được lên TV có phải không?"
"Đó là điều đương nhiên."
Chân Điềm cân nhắc một chút, đồng ý: "Được, vậy các anh muốn phỏng vấn ở nơi nào?"
"Cái này rất dễ, nhưng tốt nhất là nên phỏng vấn ở quán của cô, như vậy chúng ta cũng có thể thu được một ít ảnh cùng video."
"Có thể, mỗi ngày năm giờ chiều tôi mở cửa quán, bình thường thì 4:30 tôi đã đến."
"Vậy chúng tôi hẹn cô lúc 4:30 xế chiều ngày mai, cô xem có thể chứ?"
"Cũng được." Chân Điềm nói với bên đối phương, sau đó cúp điện thoại quay về lại chỗ ngồi. Vương Thục Trân nữ sĩ thấy cô nhận điện thoại xong, dùng một ánh mắt đắc ý pha một chút hưng phấn nhìn bà, bà liền hỏi cô: "Làm sao vậy? Điện thoại của ai?"
Chân Điềm cười hì hì nói: "Mẹ, bình thường mẹ hay xem cái tin tức sáng sớm tên gọi là gì nhỉ?"
"《Tin tức quan trọng của sáng nay》, làm sao vậy?"
Chân Điềm giơ tay chỉ vào điện thoại, quơ quơ trước mặt bà: "Vừa rồi phóng viên bọn họ vừa gọi đến, nói muốn phỏng vấn con, sau đó còn muốn phát lên TV nữa."
Vương Thục Trân sửng sốt một chút: "Thật hay giả? Sẽ không phải là lừa đảo a?"
"Không phải là lừa đảo đâu, người ta đã hẹn xế chiều ngày mai sẻ đến quán của con!" Chân Điềm nói xong lại bắt đầu...đắc ý, "Mẹ xem bình thường mẹ đều trông mong được xem TV, có làm được cái gì, mẹ thấy con có lợi hại không?"
Vương Thục Trân phu nhân: "......."
Cứ mặc cho cô đắc ý.
Chân lão gia tử tò mò hỏi: "Điềm Điềm, bọn họ muốn phỏng vấn con cái gì?"
"Ah, họ bảo là muốn làm một chuyên đề về bia, bởi vì quán bar của con rất được hoan nghênh, cho nên họ muốn mời con làm một cuộc phỏng vấn nhỏ."
Chân lão gia tử vui cười hớn hở gật đầu, nhìn về phía Chân Hi bên cạnh: "Con xem em gái con có rất nhiều chuyện tốt."
"......" Như vậy đều có thể ảnh hưởng đến anh sao? Chân Hi ho một tiếng, nhìn Chân Điềm hỏi, "Tin tức sáng sớm còn truyền bá bia? Nhỡ là lừa đảo thì sao a?
Lời này Vương Thục Trân phu nhân không thích nghe: "Chương trình 《tin tức quan trọng của sáng nay》 của người ta rất phong phú, ngoại trừ truyền bá chuyện trong và ngoài nước, còn có rất nhiều thông tin, cái gì là thời tiết du lịch thể dục sinh hoạt không thiếu một cái nào, làm về chủ đề bia thì làm sao vậy? Lần trước người ta còn làm mấy cái chuyên đề thời thượng nữa kìa."
"......" Lợi hại lợi hại, khó trách mẹ anh mỗi ngày đều trông chờ cái chương trình này để xem."
Vương Thục Trân phu nhân cầm lấy chiếc đũa, vài giây sau lại đặt xuống, rụt rè một chút, bà nhìn về phía Chân Điềm: "Cho nên con có thể gặp được người dẫn chương trình của bọn họ ư?"
Chân Điềm như một tên trộm mà hướng về phía bà nháy nháy mắt: "Như thế nào, mẹ muốn con giúp mẹ xin chữ ký ạ?"
Vương Thục Trân phu nhân hừ một tiếng: "Con nít mới đòi ký tên, con có bản lĩnh thì mang người thật về nhà đi."
"Con..." Chân Điềm thoáng dừng một chút, khí thế không còn lớn như lúc nãy, "Con còn chưa có được vinh dự đó."
"A, mẹ còn tưởng rằng con lợi hại lắm cơ." Vương Thục Trân phu nhân cầm đũa lên, một lần nữa bắt đầu ăn cơm.
Chân Điềm nhỏ giọng lầm bầm hai câu, cũng nâng chén lên ăn cơm.
Ở bên trong đài truyền hình ABA, Trần Túy vừa hoàn thành xong công việc. Chuyên mục《tin tức quan trọng của sáng nay》muốn làm một tin tức chuyên đề về bia, anh cũng nhận được nhiệm vụ phỏng vấn. Anh đi đến chỗ ngồi, cầm lấy danh sách phỏng vấn vừa mới in ra nhìn thoáng qua, vị trí trên cùng viết tên quán bar có tên là Tipsy Cat, người chủ tên là Chân Điềm.
Như là trong trí nhớ bị cây gì gõ vào, đuôi lông mày Trần Túy khẽ động: "Chân Điềm?"
Cái tên này anh nghe có chút quen tai.
"Trần Túy, đi thôi, còn chưa đi ăn cơm?" Đặng Lệ Dương đi đến bên cạnh Trần Túy, một tay gác lên vai của anh, nhìn vào danh sách Trần Túy đang cầm trên tay, "Đối tượng phỏng vấn của cậu? Nhìn qua cái tên giống nữ a."
"Ừ." Trần Túy gấp lại danh sách phỏng vấn, cầm lấy áo khoác đứng lên: "Đi thôi."
Đặng Lệ Dương đi theo anh, cũng không có chuyển chủ đề: "Bà chủ của quán bar, nghe có chút khốc liệt a..., thế nhưng, thế nhưng cái tên nghe có chút ngọt."
Trần Túy nghiêng đầu liếc Đặng Lệ Dương một cái: "Cậu rất hiếu kỳ về cô ấy? Nếu không thì cậu đi phỏng vấn đi?"
"Không được, nếu như cô ấy lớn lên bình thường thì tốt, còn nếu như cô ấy lớn lên xinh đẹp, Miêu Miêu nhà tớ sẽ muốn làm loạn với tớ."
Trần Túy nở nụ cười một tiếng: "Cậu muốn cùng Lý Miêu kết hôn?"
"Đừng đừng, cậu đừng có nói với tớ hai chữ này." Đặng Lệ Dương vừa mới nghe đến hai chữ "kết hôn", đại não liền đau, "Ở nhà cô ấy thúc giục tớ cũng được, tớ không muốn ở đài truyền hình cũng bị thúc hôn."
Trần Túy liếc nhìn anh một cái: "Đặng Lệ Dương, sớm muộn gì cậu cũng bị thất bại."
"Được, người đàn ông độc thân như cậu nên quan tâm bản thân mình trước đi a."
Đặng Lệ Dương vừa nói đến đây, người dẫn chương trình thực tập của đài truyền hình ngượng ngùng đi bên cạnh hai người, len lén nhìn Trần Túy: "Hai vị tiền bối, hai người chuẩn bị đi ăn cơm trưa ạ? Có thể cho em đi chung được không a...?"
"Cái đó......" Đặng Lệ Dương còn chưa nói xong, Trần Túy nhanh chóng nhảy vào, "Hai người đàn ông chúng tôi ăn cơm rất nhàm chán, cô vẫn nên ăn cùng các cô gái trong đài truyền hình đi, tôi mời khách. Đi đi đi đi!"
Mặc dù Trần Túy nói là mời khách, trên mặt người dẫn chương trình thực tập cũng không có lộ ra bộ dáng tươi cười, mà lại là bộ dáng thất vọng, Đặng Lệ Dương nhìn mà cảm thấy đau lòng thay, cô gái đó cũng không phải là không tốt, chờ cô gái đó rời đi, anh mới thâm thúy nói với Trần Túy: "Cậu nói xem ngày nào cậu cũng trưng cái bản mặt đó ra cho ai xem? Các cô gái bên trong đài truyền hình đều rất sợ cậu, thật vất vả mới có người dám lớn mật một chút, được, cậu lại dọa người ta chạy rồi."
Trần Túy không để ý lắm mà nói: "Hình như cậu mới là người từ chối cô ấy."
"....Không phải là bởi vì cậu trừng mắt với tớ sao!" Đặng Lệ Dương tức giận mắng một tiếng. Trần Túy đến đài truyền hình cũng đã mấy năm, nói cậu ta nóng nảy cũng không sao, nhưng cũng không phải, cậu ta làm việc rất chăm chỉ, phối hợp tốt với các đồng nghiệp, nhưng dáng vẻ tươi cười của cậu ta đều cho người xem truyền hình, vừa rời khỏi phòng thu hình, cậu ta lại trở thành bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm, nhìn vào có chút dọa người.
Anh ở trong thang máy quan sát Trần Túy một hồi, sau đó mới lắc đầu thở dài nói: "Thật sự ai mù mới yêu cái gương mặt này."
Trần Túy không để ý đến Đặng Lệ Dương, sau khi cửa thang máy mở ra, anh liền đi thẳng ra ngoài.
Ngày hôm sau lúc bốn giờ ba mươi chiều, Trần Túy đúng giờ đi đến ngõ hẻm Thanh Nam. Lúc này cơ bản là các quán bar chưa mở cửa, anh lần theo địa chỉ, tìm được vị trí của Tipsy Cat. Trần Túy cũng thường xuyên đến ngõ hẻm
Thanh Nam để uống bia, nhưng mà quán bar này là lần đầu tiên anh tới. Tipsy Cat ở ngõ hẻm Thanh Nam rất nổi tiếng, nhất là cô gái ở bên trong, ở quán bar này tỉ lệ khách nữ là cao nhất trong tất cả các quán bar ở ngõ hẻm Thanh Nam.
Cũng bởi vì lý do này, Trần Túy mới không có lựa chọn đến nơi này để uống bia.
Không nghĩ đến lần đầu tiên anh đến đây, lại là vì nhiệm vụ phỏng vấn.
Mặt tiền của Tipsy Cat không lớn, nhưng ngược lại bảng hiệu lại làm cho người ta chú ý, ngoại trừ logo được thiết kế sắp xếp tỉ mỉ, còn vẽ một con mèo nhỏ cầm lấy chai bia, đang say khướt, là con gái sẽ thích những con vật có hình tượng đáng yêu kia.
Trần Túy nhìn vào trong một chút, sau đó đẩy cửa đi vào.
Nhân viên đang làm công tác chuẩn bị trước khi mở cửa quán, nghe được tiếng mở cửa, liền đi về phía của anh nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, nửa giờ nữa chúng tôi mới bắt đầu mở cửa bán."
Trần Túy lấy ra giấy chứng nhận công tác của mình, nói với nhân viên: "Tôi là phóng viên đài truyền hình ABA, tôi đã hẹn với chủ quán xế chiều hôm nay đến đây phỏng vấn."
Chân Điềm đã thông báo cho nhân viên của quán, bảo buổi chiều hôm nay sẽ có đài truyền hình đến phỏng vấn, còn đặc biệt dặn dò bọn họ hôm nay ăn mặc đẹp một chút. Nhân viên vừa nghe Trần Túy nói như vậy, theo bản năng vuốt vuốt lại mái tóc của mình, nhìn anh cười thân thiết: "Chào anh, chào anh, hoan nghênh hoan nghênh, bà chủ của chúng tôi đã đến, để tôi đi gọi cô ấy!"
Trần Túy nhìn nhân viên từ từ rời đi, tự mình đi đến trước quầy bar ngồi xuống, đánh giá mấy chai bia được đặt trên tủ.
Anh uống bia cũng lâu rồi, tự nhận rằng mình có chút hiểu biết về các loại bia, nhưng với tủ bia bên trên của Chân Điềm, vẫn có mấy chai anh không biết tên loại bia đó là bia gì. Phía dưới tủ rượu là hai cái vòi nước*, có thể đánh ra các loại bia khác nhau.
Mặc dù là quán bar, nhưng có khả năng nơi này rất thích hợp với phái nữ, cho nên thiết bị được lắp đặt trong quán rất cũng được xem là một nét tươi mới, thậm chí còn dùng đến một ít màu hồng nhạt nữ tính như vậy để làm đẹp.
Nhưng như vậy cũng có chút ý tứ.
Chẳng bao lâu sau, Chân Điềm cùng nhân viên từ bên trong đi ra, tổ quay phim cũng đã mang theo thiết bị, đi vào trong quán.
Nghe thấy có người đi đến đây, Trần Túy liền đứng dậy, nhìn về phía bọn họ. Chân Điềm có chút khẩn trương mà đi đến trước quầy bar, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng cách đó không xa.
Anh ăn mặc một thân tây trang, phối hợp với một cái cà vạt sọc cùng màu. Chân Điềm vẫn cảm thấy, tây trang là một trang phục tốt, nhưng không phải ai mặc vào cũng sẽ tỏa ra khí chất, nhưng sự thật, phần lớn đàn ông mặc tây trang sẽ không giống với tổng giám đốc bá đạo, mà là giống với những người đi bán bảo hiểm.
Nhưng người đàn ông trước mắt này, không thể nghi ngờ anh rất hợp với tây trang.
Phát hiện được Chân Điềm đi ra, Trần Túy liền giương mắt nhìn sang, chỉ nhìn một cái, đã khiến cho trái tim Chân Điềm đập nhanh mấy nhịp.
Chân Điềm không phải chưa từng nhìn thấy trai đẹp, nhưng người này, anh không giống với những người khác, anh ấy giống như........là học trưởng ở trường trung học a...!"
Chân Điềm dừng chân, sững sờ tại chỗ. Trần Túy đứng ở quầy bar nhìn cô một hồi, nhấc chân đi về phía cô: "Xin chào, tôi là người dẫn chương trình đài truyền hình ABA, Trần Túy."
.......Trần Trần Trần Trần Túy? Cái tên này với tên của học trưởng rất là giống nhau!
Trái tim Chân Điềm so với vừa nãy còn đập nhanh hơn, cô cố gắng bình tĩnh lại, có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương nói: "Anh thật sự là học trưởng? Anh có còn nhớ rõ em không, em là Chân Điềm, chính là cô phóng viên nhỏ đó!"
Trần Túy nhìn cô, cuối cùng cũng hiểu được cái gì lóe lên trong đầu mình hôm qua. Khó có được lúc anh mỉm cười thế này, lời nói mang một chút hài hước: "Tôi có nhớ, chính là cô phóng viên nhỏ theo dõi tôi."
"Ách....." Nhưng mà học trưởng còn nhớ rõ thì cô cũng rất vui vẻ rồi, nhưng mà chuyện theo dõi này......Chân Điềm có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian đổi chủ đề: "Học trưởng bây giờ anh đang làm phóng viên a...?"
Trần Túy nói: "Tôi là người dẫn chương trình tin tức, đôi khi sẽ làm một ít cái phỏng vấn."
"Ah ah." Trái tim Chân Điềm vẫn còn đập "đông đông đông", cô mời Trần Túy đi đến trước quầy bar ngồi xuống, cười ha hả mà nói, "Học trưởng, em vừa nhớ ra có chút việc cần phải xử lý, anh đợi ở đây một lát, em sẽ lập tức quay trở lại ngay!"
"Được." Trần Túy nhìn cô chạy đi, một lát sau mới thu hồi ánh mắt.
Chân Điềm chạy thẳng một hơi về phòng nghỉ, liều mạng quạt cho hạ nhiệt. Trái tim đập rất nhanh như không phải là của cô, cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Vương Thục Trân phu nhân một cuộc điện thoại.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói từ trong điện thoại truyền đến, Chân Điềm không thể đợi được nữa mà nhanh chóng hỏi: "Mẹ, chính là người dẫn chương trình mà mẹ cực kỳ thích ý, cái tin tức sáng sớm đó mẹ, tên là gì vậy ạ?"
"Trần Túy a..., làm sao vậy?"
"......." Chân Điềm trầm mặc ước chừng ba giây, mới bắt đầu giở giọng trách móc, "Vậy sao mẹ không nói sớm một chút cho con biết a! Mẹ mà nói sớm với con một chút con sẽ không bị trở tay không kịp như bây giờ nha! Trái tim của con chịu không nổi a...!"
Vương Thục Trân phu nhân nghe không hiểu được gì: "Con đang nói cái gì? Vừa rồi con không hỏi qua mẹ, tại sao mẹ phải nói cho con biết?"
"Trời ạ, con sẽ không gặp người mẹ lừa bịp con gái của mình như vậy nữa, tạm biệt mẹ!" Chân Điềm thở hồng hộc mà cúp điện thoại, đem hết tất cả nhầm lẫn đổ hết lên người Vương Thục Trân phu nhân. Trần Túy vẫn luôn ở bên ngoài đợi, Chân Điềm không tự chủ được mà đi qua đi lại, lẩm bẩm: "Bình tĩnh một chút, Chân Điềm, mày đã là một con người trưởng thành, có chuyện gì mà mày chưa gặp qua? Không phải chỉ là một học trưởng thời trung học thôi ư, mày có thể làm được! Cố gắng lên!"
Sau khi an ủi bản thân mình, cô lấy son môi ra, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm.
Hết chương 3.Truyện convert hay :
Đan Hoàng Võ Đế