Đó đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài nhuộm nâu nhạt xõa ngang lưng, trên người là chiếc váy dài cổ thấp, thấp thoáng có thể thấy rõ khe rãnh tuyệt vời. Cô ấy nở một nụ cười đúng mực, mỗi cái phất tay đều mang đầy phong cách phụ nữ trưởng thành.
Không ít khán giả đi vào đã chú ý đến cô ấy, Chân Điềm nghe thấy tiếng ai đó xì xào bàn tán, nói cô ấy chính là biên kịch của ‘Hành trình cuối cùng’ – Thư Toàn.
“Người đó là biên kịch sao?” Bà Vương Thục Trân hơi kinh ngạc “Thế mà trông đẹp thật, trẻ tuổi hơn mẹ tưởng rất nhiều.”
Chân Điềm nhếch miệng, cô thấy hơi khó chịu trong lòng: “Đúng là đẹp thật.”
“Phía sau đi lên và ngồi theo thứ tự nhé.” Nhân viên cầm loa nhỏ nhắc nhở khán giả ngồi vào vị trí đã được chỉ định. Cuối cùng giọng nói của anh ấy cũng thu hút được Trần Tuý, anh nhìn về hàng ghế khán giả thì thấy Chân Điềm đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Vừa lúc Chân Điềm cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau rồi Trần Tuý cong môi cười.
Chân Điềm liền nhẹ nhõm.
Cô cười với Trần Tuý rồi cũng đưa tay vẫy về phía anh.
Thư Toàn nương theo ánh mắt của Trần Tuý, nhìn Chân Điềm trong chốc lát.
Sau khi khán giả ngồi hết vào chỗ, các nhân viên chạy lên sân khấu trao đổi gì đó với Trần Tuý, dường như sắp bắt đầu ghi hình rồi.
Ngồi cạnh Chân Điềm là hai cô gái như vẫn đang học đại học, bọn họ bí mật cầm di động chụp Trần Tuý vài tấm, sau đó nhỏ giọng nói chuyện: “Váy của Thư Toàn có thể thấp hơn chút nữa không?”
Một cô gái khác nói: “Người ta có ngực người ta dám lộ, chứ như mày có lộ cũng chả ai xem.”
Cô gái bị trêu đùa thấp giọng mắng, sau đó nói: “Thư Toàn rất xinh đẹp, nhưng mệt ở chỗ lúc nào cũng có scandal với nam nghệ sĩ.”
Câu nói này đã khiến Chân Điềm tò mò, cô đến gần, tham gia vào chủ đề của họ: “Thư Toàn thường xuyên dính scandal với nam nghệ sĩ sao?”
Hai cô gái cùng nhìn về phía cô, mặc dù họ chẳng hề quen biết nhau nhưng những câu chuyện phiếm sẽ có thể thu hẹp ngay khoảng cách giữa người với người, “Chị không biết hả? Cô ấy là khách quen của hot search đó. Mấy diễn viên từng đóng phim của cô ấy, đều dính scandal với cô ấy luôn.”
“Lợi hại như vậy?”
“Đúng thế, từng có fan của cậu ‘thịt tươi’ kia phản đối tập thể vì cậu ‘thịt tươi’ đó chọn kịch bản mà cô ấy viết.”
“Ò, ra vậy.” Chân Điềm gật đầu, hiểu được một ít, “Nhưng kịch bản cô ấy viết rất được yêu thích.”
“Cái này thì đúng, cho nên dù cô ấy luôn mập mờ với diễn viên, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn nhận kịch bản của cô ấy.”
“Haizz, mình cũng muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt thế này để có thể tùy ý mập mờ với mấy cậu ‘thịt tươi’!”
Hai cô gái lại xì xào bàn tán, Chân Điềm nhìn Trần Tuý và Thư Toàn trên sân khấu, trong lòng không thoải mái như lúc nãy nữa.
Bà Vương Thục Trân không nghĩ nhiều như thế, bà mở camera chụp Trần Tuý rồi gửi cho dì Liêu nhìn xem.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng chương trình cũng bắt đầu được ghi hình, nhìn Trần Tuý chính thức bước lên sân khấu thì Chân Điềm cũng trở nên căng thẳng theo. Trạng thái của Trần Tuý rất tự nhiên, dẫn chương trình cũng rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không nhận ra đây là lần đầu tiên anh dẫn một chương trình như vậy.
Sau khi giới thiệu một đoạn dài, anh mời vị khách của ngày hôm nay chính là Thư Toàn lên sân khấu. Khán giả phối hợp vỗ tay, rồi Thư Toàn xuất hiện trên sân khấu với một nụ cười trong tiếng vỗ tay của mọi người, sau đó ngồi đối diện với Trần Tuý.
Trước đó Trần Tuý đã tập kịch bản với Thư Toàn nên bây giờ anh cũng theo đó tiến hành từng bước một. Thư Toàn đã viết rất nhiều bộ phim truyền hình mà khán giả rất quen thuộc. Vì ‘Hành trình cuối cùng’ vừa mới phát sóng nên lần này Trần Tuý cũng đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến bộ phim này.
Chủ đề của bộ phim này liên quan đến nghề mai táng, gồm nhiều câu chuyện ngắn tạo thành, mà mỗi câu chuyện đều khiến người ta rơi lệ, nhất là khi kết hợp với ‘Nhói lòng’ của Lệ Thâm thì hiệu quả càng tăng lên gấp bội.
“Trong mắt khá nhiều người, đây là một chủ đề không may mắn, ban đầu cô đã nghĩ gì khi muốn viết một câu chuyện về đề tài này?”
“Cũng bởi vì mọi người đều cho rằng đây là điều cấm kỵ nên tôi càng muốn thể hiện dáng vẻ chân thật của nó ra trước mặt mọi người.”
Câu trả lời của Thư Toàn khiến Trần Tuý nhớ đến Chân Điềm, anh cũng đã từng hỏi tại sao cô nhất định phải phỏng vấn anh, cô cũng nói như vậy – Là bởi vì mọi người đều sợ anh tránh anh nên cô muốn cho mọi người thấy diện mạo thật của anh là thế nào.
“Nghe nói cô vì để lấy tài tiệu cho kịch bản này, đã đích thân đến nhà tang lễ tìm hiểu hơn một tháng, không biết có đúng không?”
Sau khi Trần Tuý đặt câu khỏi, người trên khán đài không khỏi cảm thán. Thư Toàn cười, rồi nói với anh: “Đúng vậy.”
“Cô có sợ không?”
“Thực sự lúc đầu tôi cũng sợ, nhưng sau khi tìm hiểu, tôi đã học được rất nhiều điều. Người làm mai táng không hề dễ dàng gì, có một cô gái đã gần ba mươi, đã và đang đi xem mắt, nhưng khi đối phương nghe nói về nghề nghiệp của cô ấy thì rút lui ngay, đa phần bọn họ đều sẽ kết hôn với người cùng nghề mình.”
Nói đến những gì cô đã học ở nhà tang lễ trong một tháng, Thư Toàn càng nói nhiều hơn, ngoài việc nói cho mọi người một số quy định không nên trong ngành thì cô còn nói về một số điều thú vị và kinh khủng đã xảy ra trong thời gian đó, khiến khán giả trong trường quay từ cười vui vẻ đến lạnh run cả người.
Dưới sự dẫn dắt của Trần Tuý cùng sự hợp tác của Thư Toàn, buổi toạ đàm đã diễn ra rất suôn sẻ. Quay hơn hai giờ đồng hồ, thế mà kết thúc lúc nào không hay. Sau khi đạo diễn hô ‘cắt’ thì Trần Tuý đứng dậy, đưa tay về phía Thư Toàn: “Cảm ơn cô Thư, cô vất vả rồi.”
Thư Toàn mỉm cười bắt tay anh nói: “Thầy Trần cũng vất vả rồi, anh dẫn chương trình rất tuyệt vời. Không gạt anh, tôi đã đọc tin tức của anh rồi, không biết anh có thể trao đổi thông tin liên lạc được không? Nếu như sau này tôi muốn viết kịch bản về phương diện nghề dẫn chương trình thì có thể học hỏi từ anh.”
“Đương nhiên là có thể, cô Thư khách sáo quá rồi.” Trần Tuý nói người ta khách sáo, nhưng anh càng khách sáo hơn cả Thư Toàn. Anh lấy di động ra, trao đổi WeChat với Thư Toàn rồi trợ lý của Thư Toàn đến đón cô ta rời đi.
Khán giả trật tự theo chỉ dẫn của nhân viên, còn Chân Điềm đi chậm ở cuối hàng. Cô muốn nói chuyện với Trần Tuý trên sân khấu, nhưng lại sợ nhân viên ngăn cản. Nào biết lại có một nhân viên công tác bên cạnh sân khấu đã nhận ra cô, hơi ngạc nhiên nói:
“Cô có phải là bạn gái của Trần Tuý không? Tôi từng thấy cô ở đài truyền hình.”
Chân Điềm vội vàng cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, tôi có thể lên tìm Trần Tuý nói chuyện không ạ?”
“Được được, đi thôi.”
“Cảm ơn.” Chân Điềm kéo bà Vương Thục Trân lên sân khấu với cô.
Vừa lúc Thư Toàn xuống sân khấu, lúc đi ngang qua mẹ con các cô thì quay đầu nhìn Chân Điềm một cái.
“Cô Thư, sao vậy ạ?” Thấy cô ta dừng lại ở đây thì trợ lý khó hiểu hỏi.
Thư Toàn cười, lắc đầu nói: “Không có gì, đi thôi.”
Thấy Chân Điềm và bà Vương Thục Trân đang đến thì Trần Tuý bước nhanh tới, rồi sờ đầu Chân Điềm: “Ngồi hai giờ em mệt không?”
“Không có gì cả, anh mới mệt ấy.” Chân Điềm lấy trong túi xách ra một chai nước, sau đó đưa cho Trần Tuý. “Anh muốn uống chút nước không?”
“Cảm ơn em.” Trần Tuý cười nhận lấy, mở ra uống một ngụm.
Bà Vương Thục Trân nhìn anh cười: “Chương trình mới của cháu rất tuyệt vời, sau khi phát sóng chắc chắn sẽ nổi tiếng.”
“Cảm ơn dì ạ.” Trần Tuý nhìn thời gian rồi nói với bọn họ: “Chút nữa cháu có thời gian, hai người có muốn đi uống trà chiều không?”
“Trần Tuý, Điền Sâm kêu đi họp.” Một nhân viên đứng ở cửa nói to với Trần Tuý.
Trần Tuý hơi nhíu mày, đáp: “Biết rồi, sẽ tới ngay.”
Anh nhìn Chân Điềm và bà Vương Thục Trân, như là không vui: “Xin lỗi…”
“Không sao, anh đi làm việc trước đi!” Chân Điềm cười nói với anh, “Lát nữa em còn phải đến quán nên không có thời gian đi uống trà chiều đâu.”
Trần Tuý khẽ mím môi, một lúc sau anh cũng cười với Chân Điềm: “Vậy chúng ta hẹn ngày khác, tối anh gọi cho em.”
“Được.”
Trần Tuý nhìn cô, hơi siết chặt bàn tay. Anh thực sự muốn ôm Chân Điềm ngay bây giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, cuối cùng anh vẫn nhịn được mà bước nhanh về phía người đang đợi anh ở cửa.
Bà Vương Thục Trân nhìn bóng lưng vội vã của anh, cảm thán: “Trần Tuý bận rộn quá.”
Chân Điềm thở ra một hơi rồi hỏi bà: “Mẹ muốn về chưa? Con đưa mẹ về.”
“Ừ, về thôi. Mẹ định thăm thú đài truyền hình thêm chút, nhưng thôi nếu lần sau có cơ hội thì lại đến.” Hôm nay được xem Trần Tuý dẫn chương trình trực tiếp hơn hai tiếng đồng hồ đã là thu hoạch lớn rồi.
Chân Điềm đưa bà về nhà rồi lái xe đến đường Thanh Nam. Anh đang rất chăm chỉ làm việc, vậy thì cô cũng phải khiến mình bận rộn lên mới được.
Nếu không cô sẽ cứ luôn nghĩ về anh.
Lúc tối, Trần Tuý có gửi tin nhắn cho cô, nói là anh gần xong việc rồi và hẹn cô ngày kia cùng đi ăn cơm.
Chân Điềm nhìn thấy tin nhắn thì tâm trạng u ám của cô cuối cùng cũng biến mất.
Chân Điềm: Được, mình ăn ở đâu?
Trần Tuý: Em quyết định đi
Chân Điềm: Em muốn ăn lẩu!!
Trần Tuý: Được
Chân Điềm: Có đưa Thiện Thiện đi không anh?
Trần Tuý: Không, anh muốn ở một mình với em.
Chân Điềm đỏ mặt, sau đó cô gửi cho anh một biểu cảm ‘OK’.
Trần Tuý cười rồi hỏi cô muốn ăn lẩu ở nhà hàng nào. Chân Điềm còn chưa trả lời thì Wechat của anh lại có tin nhắn khác đến.
Trần Tuý thoát ra xem, là Thư Toàn mà anh mới thêm vào hôm nay.
Thư Toàn: Anh Trần, anh vẫn đang làm việc sao?
Trần Tuý: Tôi đã tan làm, cô có việc gì không?
Thư Toàn: Tôi muốn hẹn một ngày mời anh đi ăn rồi nhân tiện hỏi anh vài vấn đề về việc dẫn chương trình tin tức. Hôm nay anh đã phỏng vấn tôi, vậy có thể cho tôi phỏng vấn anh lại được không?
Trần Tuý suy nghĩ, sau đó đáp: “Được, nhưng gần đây tôi hơi bận.”
Thư Toàn: Không sao, thời gian của tôi tương đối tự do. Anh xem khi nào rảnh thì nói với tôi một tiếng là được.
Trần Tuý: Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại
Thư Toàn: OK, vậy tôi không làm phiền anh nữa
Thư Toàn nói xong câu này thì không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Chuyện hôm nay cô ta góp mặt trong chương trình mới của Trần Tuý, vì đã có rất nhiều hình ảnh trên Weibo rồi nên cấp cao cũng không cố tình che giấu nữa. Vừa lúc chương trình mới cần được quảng bá, vì vậy bọn họ đã đăng vài ảnh chụp lên tài khoản chính thức.
Thư Toàn vẫn luôn là người nổi tiếng trên Weibo, nếu không có cái danh biên kịch nổi tiếng này thì cô ta vẫn sẽ được nhiều người biết. Bởi cô ta vừa xinh đẹp vừa tài năng, thường xuyên có những tin tức mập mờ với các diễn viên nam, như thế rất dễ dàng khơi dậy mọi bàn tán trên internet. Mà những cuộc bàn tán này đều có mặt tích cực và tiêu cực, nhưng bản thân Thư Toàn không bận tâm những gì họ nói, vì có tranh luận thì mới cho thấy rõ giá trị của cô ta.
Lần này cô ta đăng ảnh chương trình của Trần Tuý lên mạng thì đã có không ít người hâm mộ gọi cô ta là nữ thần dưới bình luận. Chỉ tính với nhan sắc mà nói thì cô ta cũng gánh được hai chữ nữ thần này.
Lúc Chân Điềm lên mạng thì lướt đến Weibo ABA, Trần Tuý cũng vì nhiệm vụ quảng bá nên đã chuyển tiếp lại.
Bây giờ anh và Thư Toàn đều là người nổi tiếng trên mạng, và dưới bài Weibo này đã có hàng chục nghìn lượt bình luận. Chân Điềm bấm vào xem, trong những bình luận được quan tâm nhất, có một số là khen Trần Tuý đẹp trai, một số thì khen Thư Toàn xinh gái, còn một số lại nói hai người họ rất xứng đôi.
…Xứng đôi chỗ nào!
Chân Điềm bình luận nói bọn họ không xứng, đừng có lôi kéo Trần Tuý vào, thế là được nhiều người ấn thích.
Truyện convert hay :
Đại Lão Ngọt Thê Sủng Lên Trời Cố Chín Từ Hoắc Trong Sáng