Nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tĩnh Nghiêu, Hàn Trác Trác thấy nhớ ông bố già hiền hòa của mình vô cùng. Không biết giờ bố mình ra sao rồi, hơn mười mấy năm đã qua, không biết bố cô đã bỏ bài bạc chưa? Đừng nói là đánh thua cả 5-6 căn nhà rồi nhé, ít nhất cũng phải để lại cho cô mấy căn chứ. Chỉ riêng thu tiền thuê nhà cũng đã đủ để cô không lo chuyện cơm áo cả đời ấy chứ.
Thấy Vương Tĩnh Nghiêu đứng dậy, Hàn Trác Trác hoàn hồn, nói: “Để em rửa bát cho.”
Vương Tĩnh Nghiêu nói không cần, vừa dọn dẹp vừa nói: “Lần trước em rửa bát, em làm lụt cả phòng khách nhà anh.”
“Không thể nào, trước kia em còn từng tới rửa bát ở nhà anh cơ à?”
“Rửa bát thôi mà, làm gì mà rối cả lên thế.” Người đàn ông khựng lại một chút, sau đấy bình tĩnh nói.
Cũng đúng. Bạn bè với nhau, ăn bữa cơm rửa bát cho nhau, rất bình thường.
Hàn Trác Trác làm bộ không thèm để ý, “Rửa bát thôi, có phải đi tắm đâu, bình thường, bình thường.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Tắm em cũng tắm đầy rồi.”
Hàn Trác Trác: “……”
Mình là loại phụ nữ tùy tiện đến nhà đàn ông tắm rửa ư?
Chắc chắn là nói điêu rồi.
Vương Tĩnh Nghiêu thong thả ung dung thu dọn xong các thứ rồi vào phòng bếp rửa bát.
Hàn Trác Trác nhìn mà sững sờ, yên lặng cảm khái: Anh đầu gấu đảm đang đáo để.
Sau bữa cơm, hai người ngồi sofa xem TV, Hàn Trác Trác lại cảm thấy hứng thú với di động của Vương Tĩnh Nghiêu.
“Em thấy ai cũng cầm nó chơi nè.”
Vương Tĩnh Nghiêu cúi đầu nghịch di động, đáp: “Cầm lên rồi thì không bỏ xuống được nữa, y như thuốc phiện vậy.”
“Vậy tại sao em lại không có?” Cô là một người yêu thích cuồng nhiệt các sản phẩm điện tử mà.
Lúc này người đàn ông mới buông di động, nhìn cô: “Em lại quên rồi à?”
Cô thấy hơi chột dạ: “Sao kia?”
“Em không cần di động.”
“Tại sao?”
“Không biết.”
Hàn Trác Trác nhìn anh bằng cặp mắt trông mong: “Nhưng mà bây giờ em rất muốn.”
Ánh mắt Vương Tĩnh Nghiêu trầm đi, anh cởi bỏ cúc trên cùng của áo sơmi, “Bây giờ anh sẽ thỏa mãn em.”
“Beep anh cái đồ biến thái!” Hàn Trác Trác chậm nửa nhịp, lúc phản ứng lại được thì đỏ cả mặt, “Em mới 17 tuổi vẫn còn bé, chưa nắm tay trai bao giờ!”
“Thế à?” Ánh mắt Vương Tĩnh Nghiêu dừng trên bụng cô, “Giờ em nói thế không có sức thuyết phục đâu.”
Ừ đúng. Chắc chắn cô phải “ấy ấy” với đàn ông rồi nên bụng mới phưỡn ra thế này.
Hàn Trác Trác nổi sùng chỉ vào bụng: “Ai làm?” Phụ nữ có thai thay đổi tâm trạng cực kì nhanh: “Trả lại cho em…… Ôi thương quá mối tình đầu của em, nụ hôn đầu của em, lần đầu……”
Còn chưa dứt lời, cô đã cảnh giác liếc Vương Tĩnh Nghiêu một cái, tránh để anh nghe được từ mà nhi đồng không nên nghe.
Cô lại nghe thấy anh nói với khuôn mặt vô cảm: “Đêm đầu của em cho anh rồi.”
Còn nói: “Tốt đẹp lắm, chẳng đáng thương tẹo nào đâu.”
Tôi nhổ vào! Hàn Trác Trác tức khắc cảm thấy như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than: Gã đàn ông bên cạnh mình quá nguy hiểm. Chơi đảo điên với cả phụ nữ có thai thì bụng đói ăn quàng quá rồi.
Căn hộ này của Vương Tĩnh Nghiêu có hai tầng, phòng ngủ chính và phòng cho khách đều ở lầu hai.
Modern-Duplex-Apartment-11
Hàn Trác Trác nói buồn ngủ muốn đi ngủ trước, anh bèn đưa cô lên lầu, đi vào phòng ngủ chính: “Nhìn thử coi sao.”
Không ngờ ai kia lại tốt bụng thế, còn để căn phòng xa hoa có giường lớn thế này cho người ngoài như cô ở. Hàn Trác Trác lôi hết đám thành ngữ tục ngữ, văn thơ ca ngợi cô tích lũy suốt 17 năm ra xổ liên tùng tục.
“Ô, anh là đàn ông độc thân, sao trong phòng lại có giường em bé?” Bấy giờ Hàn Trác Trác mới nhớ ra, “Chẳng lẽ anh kết hôn rồi? Anh có con nhỏ à?”
Rõ ràng là Vương Tĩnh Nghiêu hơi sửng sốt, anh bỗng lắc đầu bảo: “Đây gọi là phong thuỷ đấy, em không hiểu được đâu.”
“Ầy…… vâng.” Quả nhiên người nghèo không hiểu nổi thế giới của kẻ giàu.
Vương Tĩnh Nghiêu không dao động, nhìn cô một cái: “Tham quan xong chưa?”
“À, rồi rồi rồi.”
“Thế thì anh đưa em tới phòng em ở nhé.”
Tiếp theo, Vương Tĩnh Nghiêu đi ra khỏi phòng ngủ chính, đẩy cửa phòng cho khách bên cạnh, “Phòng này là của em.”
Hàn Trác Trác: “……”
Cô thu hồi lại tất cả những lời trái lương tâm vừa nãy. Thật ra phong cách phòng ngủ của anh lòe loẹt quá, hơi giống phòng Karaoke dát toàn giấy mạ vàng, trông y như bọn giàu xổi ý.
Không có sự so sánh trước đấy thì không có chênh lệch của hiện tại —— phòng của Vương Tĩnh Nghiêu còn có bồn tắm mát xa chạy bằng điện, phòng tắm bên này chỉ có một vòi hoa sen, đến cả gương cũng chỉ bé bằng một nửa bên của anh ta……
Ờmmm! Cô gái này là ai thế?
Sau mấy giây hãi hùng khiếp vía, Hàn Trác Trác tập trung nhìn lại —— là mình ư?
Hàn Trác Trác chậm rãi tới gần chiếc gương trên bồn rửa mặt, cầm lòng không đậu đưa hai tay sờ tới sờ lui mặt mình.
Oa! Trắng ghê.
Ôi! Mịn ghê.
Đây là phát triển ngược cộng thêm đột biến gien đấy à? Mình của năm 30 tuổi lại còn trẻ hơn, Tây hơn, đẹp hơn mình 17 tuổi gấp vạn lần!!!
“A ——”
Tiếng tru tréo vang vọng nóc nhà khiến Vương Tĩnh Nghiêu chạy qua. “Làm sao đấy?”
Hàn Trác Trác lập tức mở cửa lao ra: “Anh Nghiêu anh nhìn mặt em đi!”
“Bị thương à?”
“Sao em lại đẹp thế này!”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
“Chịu hết nổi, sao em lại đẹp dường này cơ chứ!” Đây là niềm vui bất ngờ nè! Hàn Trác Trác đột nhiên nhớ ra, “Thế nên anh giai ở tiệm trà sữa nói mấy lời kỳ quái đấy với em, hóa ra là để…… tiếp cận em ư?”
“Cốc trà sữa của em là hắn mua à?” Vương Tĩnh Nghiêu nhíu mày.
“Không phải, trà sữa em uống em tự trả tiền đấy!”
“Em lấy đâu ra tiền?”
“Em đi vay trong bệnh viện phụ sản.”
“Y tá nào cho em vay?”
“Bác sĩ y tá cũng không dám cho em vay.” Hàn Trác Trác hổ thẹn nói: “Em đi vay của một anh giai xa lạ.”
“Người lạ à?”
“Ừa. Em cũng chẳng rõ sao anh ấy lại cho em vay dễ thế, chắc trên đời còn nhiều người tốt. Em bảo anh đẹp trai ngại quá anh cho em vay ít tiền được không? Anh ta đưa em hẳn 100 tệ, trên đấy còn ghi số di động của anh ta. Anh ta còn nói không cần trả, nhưng nhớ phải gọi điện cho anh ta. Anh thấy có mâu thuẫn không?”
Vương Tĩnh Nghiêu chỉ quan tâm: “Dãy số đâu?”
Hàn Trác Trác lấy ra một tờ giấy note từ tiệm trà sữa, trên đấy viết một dãy số, là do cô chép lại từ tờ tiền.
Vương Tĩnh Nghiêu cầm lấy tờ giấy, xé, dập nát.
Hàn Trác Trác: “Anh làm gì thế!”
“Em còn bé, nhiều cái em chưa hiểu, về sau đừng tiếp xúc với bọn xấu thế này nữa.”
“Người xa lạ sẵn sàng giúp đỡ cho em vay tận 100 tệ, xấu đâu mà xấu?”
Cô vốn định ghép lại tờ giấy để về sau còn trả tiền cho người ta, ai dè Vương Tĩnh Nghiêu lại ném thẳng nó vào bồn cầu, còn nói: “Thấy em chưa trải đời nên anh dạy em cách phòng vệ đấy, khỏi cần cảm ơn.”
Cảm ơn anh cái gì, hả đồ thiểu năng trí tuệ! Bị điên à!
Ban đầu cô còn định lý luận với anh, ai dè vừa quay đầu nhìn vào gương —— Hàn Trác
Trác đã quên luôn cả lý luận.
Cô nheo mắt chảy nước dãi ba thước với vẻ đẹp của mình, đắm chìm không cưỡng lại nổi.
Vương Tĩnh Nghiêu nhìn cô, “Hồi đầu cũng không xấu lắm, chỉ là đen tí thôi.”
Hàn Trác Trác xoay đầu lườm anh, “Thế mà anh còn bảo em xấu.”
“Khi nào?”
“Có hôm tan học em bắt gặp đấy, anh với mấy thằng con trai nói xấu em, bảo em là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh.”
“À!” Vương Tĩnh Nghiêu nhớ ra, nói: “Em nói chuyện đấy à.”
“Anh nhớ ra chưa?”
“Chưa.”
Rõ ràng là anh ta không muốn nói mà! Vậy nên nhân lúc không khí đang ổn thỏa, cô hỏi một câu: “Về sau em có thi đậu đại học không?”
“Thanh Hoa, Bắc Đại hay là Phục Đán ấy nhỉ, anh quên rồi.” Vương Tĩnh Nghiêu nghiêm trang nói hươu nói vượn.
(Thanh Hoa, Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) là 2 trường hàng đầu, rất khó đỗ ở thành phố Bắc Kinh. Phục Đán là đại học cũng đứng top nhưng ở Thượng Hải.)
“Ít trêu em thôi anh Nghiêu, trình độ văn hóa của em mà em còn không biết à?”
“Biết là tốt rồi.”
“Anh có biết em đỗ trường nào không?”
“Đại học Ngoxotronha.”
“Nghe Tây thế nhỉ, em còn có năng lực bay sang trời Tây cơ à?”
Nhưng mà, sao nghe cứ quen quen?
Ngoxotronha, Ngoxotronha, ngồi xổm trong nhà.
Mẹ nó! Hàn Trác Trác thẹn quá hóa giận, Vương Tĩnh Nghiêu không khỏi mỉm cười.
Hàn Trác Trác lại phát sầu —— cho nên, cô không thi đậu đại học.
Theo như cách nói của ông bố mình, không đỗ đại học thì toi đời, kiếp này coi như bỏ. Hàn Trác Trác thấy khó chịu trong lòng.
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Đời người cũng không phải chỉ có mỗi con đường thi đậu đại học. Cho dù em không đậu, nhưng nếu nỗ lực thì làm gì cũng có thể thành công.”
“Giờ em thành công lắm à?”
“Không mấy.”
Hàn Trác Trác chỉ muốn out game, “Một bà dì 30 tuổi, hết xừ nó cuộc đời rồi còn gì.”
“30 tuổi, đời người chỉ vừa mới thật sự bắt đầu.”
“Thế phần đời trước 30 tuổi gọi là gì?”
“Thanh xuân.”
“Ừ, thế nên uổng hết cả thanh xuân.”
“……” Vương Tĩnh Nghiêu cảm thấy không thể nào thông não cho đứa ngu bền vững này được.
“Anh Nghiêu, anh Nghiêu.” Hàn Trác Trác đuổi theo Vương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Không thi đậu đại học thì về sau em làm nghề gì á?”
“Không biết.”
“Thế em có thể làm được việc gì nhỉ?”
“Có đấy.”
“Ô?” Hàn Trác Trác hiếu kỳ nói: “Làm giáo viên thể dục ạ? Huấn luyện viên thể hình? Dân văn phòng? Hay là thần tượng minh tinh?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Bán bánh bao.”
Hàn Trác Trác: “……”
“Sao, xem thường bán bánh bao à?”
“Không, chỉ là hơi khác tưởng tượng thôi.”
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Từ năm 18 tuổi em đã khởi nghiệp rồi. Em làm mười mấy năm, việc làm ăn ngày một phát đạt, từ một tiệm bánh bao ở bên đường, em đã phát triển thành chuỗi cửa hàng ăn uống trên cả nước. Bánh bao em làm đã nhận được rất nhiều giải Vàng trong các cuộc thi ẩm thực quốc tế. Về sau em đăng ký công ty, xin độc quyền nhãn hiệu, mấy năm trước chính thức thay tên.”
Quả thực nghe khó tin y như chuyện của người khác vậy, cô nghe đầy say mê, lo lắng nuốt nước miếng một cái, “Đổi tên thành gì thế?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Bánh bao Babi.”
“Ồ.” Nghe anh nói mà cô thèm ăn bánh bao.
Hình như Vương Tĩnh Nghiêu còn sợ cô không tin, “Gần chỗ này có một cửa hàng trong chuỗi đấy, sáng mai anh dẫn em đi ăn, tiện thể cho em tham quan cửa hàng luôn.”
Hàn Trác Trác ôm ảo tưởng giàu sang, chìm trong mộng đẹp nguyên đêm.
Sáng hôm sau Hàn Trác Trác và Vương Tĩnh Nghiêu đi ra ngoài mua bữa sáng.
Trên cánh cửa đỏ là một logo bánh bao hoạt hình, cạnh đấy là ba chữ viết bằng phông đáng yêu, Bánh bao Babi.
unnamed
Hàn Trác Trác nhìn ngắm tất cả vô cùng kích động, không bình tĩnh nổi mất một lúc lâu.
Cô hít sâu một hơi, đi vào trong tiệm.
Các cửa hàng quà sáng thường đắt khách vào buổi sáng, nhưng tiệm này trông có vẻ chẳng buôn bán được gì, không cần xếp hàng cũng mua được bánh bao.
Vương Tĩnh Nghiêu nói, có rất nhiều lí do khiến việc bán buôn ế ẩm: phải tính toán vị trí phù hợp, dòng khách đến, việc hỗ trợ kĩ thuật của công ty, hình thức quản lý, tất cả đều rất quan trọng. Vậy nên bây giờ cửa hàng này làm ăn chán đời, người làm chủ nhất định phải chịu trách nhiệm.
Hàn Trác Trác thấy đầu mình trống rỗng, “Thế giờ em có thể làm gì?”
“Em chẳng nhớ gì thì giúp làm sao được?” Vương Tĩnh Nghiêu khuyên: “Đi qua cổ vũ tinh thần ủng hộ họ tí đi.”
“Ừ!” Hàn Trác Trác tràn đầy ý thức trách nhiệm đi tới chỗ một nhân viên.
Cậu chàng đang chơi di động, thấy cô mua xong bánh bao rồi lộn lại, bèn hỏi: “Có việc gì ạ?”
Hàn Trác Trác thề son thề sắt vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Cố lên! Trong tương lai chị sẽ nỗ lực điều hành công ty, không làm chi nhánh các em thất vọng, tin chị nhé!”
Cậu trai ngớ hết mặt ra: “Chị là ai thế?”
Hàn Trác Trác: “Chị là bà chủ của các em, người sáng lập Bánh bao Babi.”
Cậu trai: “Người sáng lập của chúng tôi là nam, già rồi, họ Lưu á.”
Hàn Trác Trác: “……”
Cô vừa quay đầu lại, bèn phát hiện Vương Tĩnh Nghiêu đứng sau mình nghẹn cười rất lâu.
Thấy cô xấu hổ và giận dữ đến độ mặt biến thành màu gan heo, anh mới bật cười, xoa mạnh đầu cô, “Hàn Trác Trác, sao em dễ bị lừa thế?”
Hàn Trác Trác suýt thì ngã xuống đất không dậy nổi, mất mặt đến mức tận cùng!