Có một số chỗ còn hơi sưng đỏ, nghiêm trọng nhất là mấy bong bóng nước trên mu bàn tay, bóng loáng trông rất kinh.
Anh lẹ làng bôi thuốc xong, ném tăm bông đi, đảo mắt qua thì phát hiện Hàn Trác Trác nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào rồi. Đôi mắt cô mở to tròn, không chút khách khí nhìn phần thân trần của anh chòng chọc, không hề chớp mắt.
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hàn Trác Trác xuống giường, chủ động lạ thường: “Cần em giúp không?”
Vương Tĩnh Nghiêu liếc cô một cái, bĩu môi nhìn chiếc áo sơ mi mới màu lam trên chiếc bàn, ý bảo cô cầm sang.
Hàn Trác Trác cầm chiếc áo tới, mở ra. Bấy giờ cô mới phát hiện, chiếc áo sơmi này rất lớn, nhưng tròng lên người anh thì lại vô cùng vừa vặn, anh đúng là móc treo quần áo trời sinh.
Trước lạ sau quen, lúc cài cúc giúp anh, cô lấy việc công làm chuyện tư, lại thưởng thức cơ ngực đẹp đẽ của anh một lát. Buổi sáng nay quả là phơi phới vui vẻ.
Cô đang suy nghĩ bậy bạ hết sức thì Vương Tĩnh Nghiêu nhấc cánh tay lên, đặt trên tường, kabedon cô.
(Kabedon: từ Nhật, dùng tay, chân dồn ai đó vào tường.)
Hàn Trác Trác lo lắng ngước mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, không dám hít thở: “Gì, gì đấy?”
“Không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em,” Vương Tĩnh Nghiêu dù bận vẫn ung dung, thưởng thức gương mặt đỏ bừng của cô, “Có cái gì đẹp mà đáng để em ngắm trộm lâu như vậy?”
Bùm ——
Hàn Trác Trác miệng khô lưỡi khô, tai sắp bốc cháy đến nơi, mở miệng ra là khai thật ngay: “Ngực, cơ ngực rất đẹp.”
Vương Tĩnh Nghiêu giật giật khóe môi, anh lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách với cô, thong thả ung dung cài từng chiếc cúc áo sơmi, nghiêm mặt nói: “Chưa đầy 18 tuổi, cấm nhìn.”
“……”
Nhưng càng đứng đắn thì ngược lại càng dụ hoặc mà, Hàn Trác Trác rầu rĩ nghĩ thầm.
Trước kia cô không rõ, tại sao về sau bản thân mình lại cam tâm tình nguyện dây dưa dan díu với Vương Tĩnh Nghiêu, bây giờ xem ra cô đã hơi hiểu rồi: Có thể là vì u mê sắc đẹp.
Sau khi kết thúc thời kỳ quan sát, Hàn Trác Trác mãn hạn ra tù.
Trải qua con hạn này, Vương Tĩnh Nghiêu trở nên lo lắng quá độ, ban ngày sắp xếp ở cạnh chăm nom còn chưa đủ, tới tối anh còn vào phòng Hàn Trác Trác ngủ cùng cô luôn.
Nhìn anh đầu gấu nghiêm trang tự mình ngủ dưới đất, Hàn Trác Trác hơi buồn cười, “Anh Nghiêu, khoa trương quá rồi.”
Vương Tĩnh Nghiêu mặt không đổi sắc: “Đừng có hiểu lầm, anh không hề lo lắng đâu.”
“Không lo lắng, vậy mà anh còn ở sát cạnh em không rời một tấc thế ư?”
Cô lại nghe thấy Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Anh chỉ tìm cơ hội ngủ chung với em thôi.”
Hàn Trác Trác: “……”
Che cái bản tính lưu manh đi không được à?
Vương Tĩnh Nghiêu như thể con giun trong bụng cô: “Yên tâm, anh làm gì mà mất sạch nhân tính như thế, chưa đến nỗi xuống tay với một bà bầu 17 tuổi đâu.”
Nhưng bà bầu 17 tuổi nghe thấy lời này lại không khỏi tiếc nuối trong lòng: Đáng tiếc, mình còn muốn được sờ thử xem cơ ngực kia thế nào……
Đêm đã khuya.
Trai đơn gái chiếc, tỉnh táo thao láo.
Hàn Trác Trác cảm thấy nếu cứ giương mắt nhìn bóng đêm giả bộ ngủ, thì thà tìm chuyện gì mà làm còn đỡ phí thời gian hơn.
Thế là Vương Tĩnh Nghiêu đề nghị nên luyện rặn đẻ tự nhiên.
Bà đẻ suy sụp.
“Anh Nghiêu, không gạt anh chứ, thực ra bản thân em sợ đau lắm ấy.”
“Thì làm sao?”
“Em thực sự không hề trông đợi em có thể rặn con ra được.”
Vương Tĩnh Nghiêu nhướng mày: “Không trông cậy bản thân đẻ được con ra…… em tính để con em tự bò ra đấy phỏng?”
“Không phải.” Hàn Trác Trác gãi gãi đầu: “Chúng ta có thể sinh mổ mà.”
Nghe vậy, Vương Tĩnh Nghiêu thu vẻ mặt bỡn cợt lại, nghiêm túc nói: “Sinh mổ phải có chỉ tiêu. Nếu điều kiện của em thích hợp sinh tự nhiên, thì bác sĩ sẽ không động dao kéo vào em, hiểu không?”
“Không hiểu.”
“Nghe lời anh, chuyện này không thể xằng bậy tùy hứng thiếu suy nghĩ được.”
“Em sợ đau!”
“Bây giờ có kỹ thuật sinh nở không đau mà.”
“Em lên mạng tra rồi, sau này vẫn đau!”
Vương Tĩnh Nghiêu hơi bất ngờ, “Bình thường anh thấy em chẳng tinh tế gì, thế mà còn vụng trộm tìm hiểu về chuyện này cơ à?”
Hàn Trác Trác có dự cảm sắp “phải sinh tự nhiên” dần dần suy sụp, sắc mặt trắng bệch. Cô lẩm bẩm tự nói: “Toi rồi, em chắc chắn sẽ chết trên giường đẻ như mẹ em……”
Vương Tĩnh Nghiêu ngây ngẩn cả người.
Anh không biết, hóa ra mẹ cô lại qua đời như thế.
Lớn lên với chấn thương này từ bé, như vậy trong lúc mang thai, lòng cô nhất định rất lo sợ bất an.
Nghĩ đến đây, anh vừa hối hận lại vừa bực bội, may mà bây giờ vẫn còn cơ hội, có thể đền bù chút đỉnh.
“Sinh mổ cũng chưa chắc đã an toàn 100% đâu.”
Vương Tĩnh Nghiêu lấy những tư liệu mà mình đã thu thập ra ——
《 Cách thở rặn hợp lý 》, 《 Lợi ích của sinh tự nhiên 》, 《 Kỹ xảo sinh tự thiên 》, và rất nhiều trải nghiệm văn hay chữ tốt của các mẹ bầu về đẻ tự nhiên.
Tuy rằng cảm động lắm, nhưng Hàn Trác Trác hoàn toàn không dao động.
Mãi đến khi Vương Tĩnh Nghiêu trịnh trọng hứa hẹn: “Nếu em lo lắng quá dẫn đến ảnh hưởng sinh sản, thì anh sẽ sắp xếp việc đẻ mổ giúp em.”
Sau đó anh vừa quay đầu thì thấy Hàn Trác Trác lộ ra vẻ mặt còn hèn hơn chó cún, giơ ngón út ra với anh: “Không được gạt em nhé.”
Vương Tĩnh Nghiêu lại không chê cô trẻ con, ngoéo tay với cô.
“Sinh con chỉ là khởi đầu của cực khổ thôi, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sau này chưa?”
“Sẵn sàng rồi.”
Vương Tĩnh Nghiêu hơi bất ngờ, “Nói anh nghe thử xem nào.”
“Tìm được bố của con em, sau đó giao con cho bố nó, kết thúc.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Coi em như một con người bình thường là lỗi của anh.
Trò chuyện một lát, Hàn Trác Trác đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng.
Cô muốn ăn bánh bao Babi.
Vương Tĩnh Nghiêu nghe vậy thì nói ngay: “Đã trễ thế này, đi đâu mà mua cho em được, tắm rửa rồi ngủ đi nhóc ạ.”
Sau đó anh đẩy cửa đi ra ngoài, chắc là đi tắm.
Hàn Trác Trác mang một bụng ai oán lên giường.
Một cái bánh bao, hai cái bánh bao, ba cái bánh bao……
Lúc cô chậm chạp đếm tới 100 cái bánh bao, đột nhiên có người gõ cửa phòng ngủ, “Mở cửa, ship đồ ăn đây.”
Hàn Trác Trác lăn xuống giường mở cửa ra thì thấy là Vương Tĩnh Nghiêu.
Còn cả một đống bánh bao Babi mới ra lò nữa.
Hàn Trác Trác cười hì hì gặm từng cái một: “Anh giỏi quá đi, trễ thế này rồi anh tìm đâu ra hay vậy?”
Vương Tĩnh Nghiêu cười mà không nói, chỉ chỉ vào gương mặt của mình.
Chắc hẳn bây giờ Hàn Trác Trác sẽ vui vẻ nhất thời hôn “Bẹp” một cái thật kêu lên mặt anh, rồi nói thêm một câu “Anh Nghiêu em thật sự yêu anh muốn chết” gì gì đó.
Ai dè Hàn Trác Trác nói: “Mặt anh bự hả?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Nửa đêm dựng chủ quán dậy bắt người ta hấp bánh bao, đúng là ngốc không tả nổi.
Anh từng thấy bà bầu háu ăn, nhưng chưa thấy ai sắp đẻ đến nơi còn thèm ăn lắm thế này.
Hồi tối Hàn Trác Trác mới nuốt 4 cái bánh bao chay to, trời còn chưa hửng sáng cô đã quấy phá đòi ăn xiên nướng.
Cô lôi anh đang ngủ ngon lành trên thảm trải sàn dậy, sáng sớm hừng đông mặt trời vừa lên, anh đã phải lái xe khắp nơi tìm quán ăn đêm cho cô.
Thế mà cô còn tìm được quán.
Có một bà chủ quán dọn sạp khá trễ, bếp than còn chưa tắt, vừa hay có thể nướng thêm một mẻ.
Vương Tĩnh Nghiêu ngại những món này không vệ sinh.
Mặt bà chủ đột nhiên biến sắc, chị ta tức nổ đom đóm mắt lôi tủ đông khử trùng, bộ dụng cụ làm bếp và cả giấy phép chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm ra cho anh xem.
Chứng cứ cho thấy tuy rằng xiên nướng nhà chị ta cực kỳ không healthy và balanced, nhưng vô cùng vệ sinh.
Hàn Trác Trác trốn sang