Thứ hai, không bán hình tượng.
Chủ yếu là Sếp Hàn sợ bất kỳ hình tượng gì áp lên kiểu người như Vương Tĩnh Nghệ đều dễ bị vỡ, vì bản thân anh chàng đã là một đóa hoa lạ rất kì cục.
Thứ ba, không chơi chiêu trò.
Sếp Hàn luôn chủ trương đao thật kiếm thật, dùng bản lĩnh thật. Cô biết thực ra ý tưởng này hơi bị lý tưởng quá, dù sao có rất nhiều chương trình sử dụng cắt ghép biên tập hậu kỳ hoặc sắp xếp từ trước, cố ý tạo ưu thế để giữ gìn hình tượng cho khách mời. Thật ra làm vậy rõ ràng là sỉ nhục chỉ số thông minh của khán giả.
Vào ngày ghi hình, Sếp Hàn đến hiện trường cùng quán quân thế giới.
Địa điểm là trường học cũ của Vương Tĩnh Nghệ, sân thể dục của THPT số I.
Mười ba năm, chỉ trong nháy mắt.
Hàn Trác Trác cảm thấy tuổi 17 vẫn là chuyện của ngày hôm qua.
Chỉ mới chớp mắt, cậu trai đam mê thể thao ngày nào đã trở thành quán quân thế giới, anh đầu gấu trường ngang bướng ương ngạnh không ai bì nổi nay đã thành gian thương khôn khéo người đầy tiền. Còn cô, một thiếu nữ atsm đã mơ màng hồ đồ trở thành mẹ của Thịt Thịt.
Nếu năm đó cô không chịu một côn sắt thay Vương Tĩnh Nghệ, vậy thì bây giờ cô sẽ ở đâu, đời cô sẽ thế nào đây?
Chẳng thể nào biết được.
Nếu có thể làm lại cuộc đời, thì buổi chiều hôm đấy cô nhất định sẽ đi đường vòng, quan tâm sinh mệnh nam thần bị đe dọa làm gì ——
Đang quay dở, host ở bên cạnh đột nhiên hỏi Vương Tĩnh Nghệ: “Hồi cấp 3 anh có trải qua chuyện khó quên gì không?”
Họ vốn tưởng Vương Tĩnh Nghệ sẽ lạnh lùng cao ngạo nói: “Không.”
Ai dè anh chàng lại đáp: “Tôi rất muốn cảm ơn một người đã ra mặt giúp đỡ khi tôi gặp tình thế hiểm nghèo, không thì chân tôi đã phế lâu rồi. Nếu không có cô ấy, thì không có tôi của bây giờ, cũng sẽ không có quán quân thế giới hôm nay. Tất cả giải thưởng và vinh dự mà tôi thu hoạch được, đều có công lao của cô ấy.”
Câu nói này khiến bao người hóng hớt, mắt host tỏa ánh sáng, anh ta hỏi gặng: “Người này là ——”
Vương Tĩnh Nghệ ngay thẳng nói: “Sếp Hàn của các anh.”
Ống kính lập tức lia tới Hàn Trác Trác đang căm giận không thôi, hối hận vì ngày xưa đã ra tay tương trợ.
Vương Tĩnh Nghiêu ngồi quan sát máy ghi hình ở bên cạnh đạo diễn: “Lúc hậu kỳ thì cắt đoạn này đi.”
Đạo diễn: “Tại sao? Hay lắm mà, rất là thu hút, cảm động thế này, khán giả chắc chắn sẽ mê.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Không muốn đàn ông cả nước mơ tưởng sắc đẹp của vợ tôi.”
Đạo diễn: Bị điên à.
Buổi ghi hình tiến hành đâu vào đấy.
Hoạt động hôm nay chủ yếu dùng để làm nóng người và tăng thiện cảm của người xem, cho quán quân thế giới chơi mấy trò chơi nho nhỏ tương tác với các em học sinh.
Những chuyện khác rất thuận lợi, chỉ mỗi tội có một em nữ sinh được quán quân thế giới đỡ eo, chỉ đạo tư thế xuất phát chạy, nhất thời kích động, cảm nắng cuối thu, ngất xỉu ngoài trời.
Đến đoạn nghỉ quay, diễn viên nghỉ ngơi giữa giờ, Vương Tĩnh Nghệ nói muốn chạy một vòng quanh sân thể dục cũ trong trường.
Là một học sinh thể dục kỳ cựu, Hàn Trác Trác cũng hơi hoài niệm. Cô hứng lên, bèn nhắm vào quán quân thế giới: “Chúng ta thi chạy 100m, sau đó cậu cố ý thua tớ, được không?”
Vương Tĩnh Nghệ cực kỳ thoải mái: “Được.”
Sau đó lúc xuất phát chạy anh chàng bỏ xa Hàn Trác Trác hơn mười mét.
Sếp Hàn không chịu thua, ra sức đuổi theo điên cuồng, ai dè bị vấp, ngã sõng soài trên mặt đất.
Boy ngay thẳng chạy đến tận đích mới quay đầu lại.
Nhưng đã chậm rồi.
Anh Vương đã sớm chạy như bay bằng tốc độ 100m đến cạnh Hàn Trác Trác, bế cô lên.
Anh còn thổi râu trừng mắt, mắng Vương Tĩnh Nghệ: “Người ta đã gãy chân vì mày rồi, việc nhỏ xíu như thế, nhường cô ấy một chút không được à!”
Sau đó anh ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận hồi lâu, xác định không có việc gì thì mới buông Hàn Trác Trác ra, “Không sao chứ?”
“Không sao, cảm ơn.” Hàn Trác Trác không vui, hừ một tiếng: “Nói mà không giữ lời.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Đúng rồi đấy, đừng chơi với nó nữa.”
Vương Tĩnh Nghệ vẫn mang cái mặt than: “Xin lỗi nhé, việc ganh đua hiếu thắng lúc thi đấu đã thành một loại bản năng với tớ rồi, hơn nữa tớ cũng chạy chậm lắm rồi đấy.”
Sau đó anh chàng hỏi Hàn Trác Trác: “Thi đấu với tớ có vui không?”
Sếp Hàn ngơ ra: “…… Vui.”
Thật ra cô cũng không get nổi cái kiểu “Đã bảo sẽ giả vờ thua tớ rồi lại hại tớ ngã chỏng vó như chó ăn kít” thì vui ở chỗ nào ……
Buổi ghi hình hôm sau được tổ chức ở một quảng trường thương mại do Trác Duyệt đầu tư.
Hôm đấy có rất nhiều quần chúng vây xem, nhưng may mà Hàn luôn