Lúc thì anh thấy cô kề mặt thì thầm với Vương Tĩnh Nghệ, khi lại xem hai người tiếp xúc tay chân thân mật khăng khít với nhau, bỗng dưng anh như trở lại năm 17 tuổi ấy. Anh nhìn cô và Vương Tĩnh Nghệ yêu đương, cố ý show ân ái trước mặt mình, làm anh ghen, làm anh tức.
Mười mấy năm đã qua, công lực của cô tăng rồi, còn anh thì vẫn như xưa.
Hàn Trác Trác và Vương Tĩnh Nghệ đang thảo luận kịch bản, nghiêm túc quá nên không phát hiện Vương Tĩnh Nghiêu đang ở ngay đằng sau mình.
Hai người đang bàn bạc đến mối tình đầu thời niên thiếu.
Hàn Trác Trác bảo Vương Tĩnh Nghệ tìm cảm giác theo kịch bản, lát nữa nếu thể hiện được biểu cảm tự nhiên khi lên hình thì tốt nhất.
Vương Tĩnh Nghệ chỉ cười, cười đến độ Hàn Trác Trác hơi ngỡ ngàng.
Vương Tĩnh Nghệ nói: “Hay là cậu cũng phối hợp một chút với tớ đi. Dù sao cậu cũng là nữ chính trong hồi ức, nếu tớ muốn tìm lại cảm giác, thì cậu vẫn có thể giúp tớ nghĩ ra được những ký ức quan trọng đấy.”
Bấy giờ Hàn Trác Trác mới biết hóa ra mình lại là mối tình đầu của nam thần. Tuy rằng cảnh đời đổi dời, nhưng nghe được sự thật này, trái tim cô vẫn thấy nhâm nhẩm chua xót.
“Hay là tao phối hợp với mày nhé, có lẽ sẽ tìm được cảm giác về mối tình đầu rất là nhanh đấy?” Giọng nói trầm thấp của Vương Tĩnh Nghiêu bất ngờ vang lên.
Vương Tĩnh Nghệ và Hàn Trác Trác không hẹn mà cùng bộc lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Sau đó trong lúc ghi hình, biểu cảm của quán quân thế giới cũng thể hiện rất rõ ràng một câu nói ——
Mối tình đầu của tui đã cho chó ăn rồi.
Thế là Sếp Hàn tiếp tục chiến tranh lạnh với sếp Vương.
Cuối cùng, lần ghi hình này cũng kết thúc, Sếp Hàn về công ty mở họp.
Lúc ấy sếp Vương đang tiếp khách trên lầu. Anh áng chừng thời gian tan họp, bèn tiễn khách về, ăn vận hoa hòe lộng lẫy xuống lầu chuẩn bị ôm Sếp Hàn một cái sau bao ngày xa cách. Lúc anh đẩy cửa, phòng họp đã tan cuộc rồi.
Khi anh quay lại tầng trên thì thấy Sếp Hàn mặt mày tái nhợt, thất tha thất thểu rời khỏi văn phòng: “Sao lại là cậu……”
Còn Vương Tĩnh Nghệ cũng xấu hổ ho khụ khụ: “Bao năm đã qua rồi mà cậu vẫn không phân biệt được tớ với anh tớ à?”
Sếp Hàn: “Làm sao tớ biết được là hôm nay cậu tới công ty? Còn mặc áo sơmi đeo caravat! Trông giống hệt Vương Tĩnh Nghiêu ấy! Cậu còn xuất hiện ở văn phòng của Vương Tĩnh Nghiêu!”
Vương Tĩnh Nghệ: “Tớ mới đi từ chỗ tổ chức hoạt động công ích, muốn bàn chuyện với Vương Tĩnh Nghiêu.”
Sếp Hàn muốn đâm đầu vào tường: “Vậy lúc tớ thơm má cậu, sao cậu không né đi!”
Không chờ Vương Tĩnh Nghiêu xông lên đánh, Vương Tĩnh Nghệ đã bật cười: “Năm đó cậu hôn nhầm người, anh tớ cũng có né đâu. Coi như báo mối thù hôn nhầm đi.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Hôn nhầm người gì cơ? Không thể nào!”
Hàn Trác Trác: “Sao lại không thể? Rõ ràng là em hôn nhầm mà!”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Vương Tĩnh Nghệ cười, nói với Hàn Trác Trác: “Quả nhiên tớ suy luận không sai, anh tớ đúng là đồ nằm rừng mơ bắt con tưởng bở. Hồi xưa ổng còn bảo tớ là cậu cố ý hôn nhầm người.”
Hàn Trác Trác nói với Vương Tĩnh Nghệ: “Năm đó yêu cậu nhưng cậu cứ thẹn thùng mãi, chẳng cho tớ hôn cái nào, cho nên tớ đành đánh lén cậu. Đáng tiếc tớ lo lắng nhất thời nên hôn nhầm người!”
Anh Vương hừ lạnh: “Đừng có mạnh miệng, người em thích ngày xưa rõ ràng là anh, về sau em cố ý chọc giận anh nên mới yêu Vương Tĩnh Nghệ. Nhưng em lại nhung nhớ anh mãi không quên, cho nên muốn bắt cá hai tay, ai dè bị anh nhìn thấu, kịp thời ngăn chặn hành động ấy của em.”
Vương Tĩnh Nghệ: “Cho nên hồi đấy anh cố ý lan tin đồn, còn bôi xấu cô ấy trước mặt em à?”
Vương Tĩnh Nghiêu rất kiên định: “Anh không bôi đen cô ấy. Ngay từ ban đầu cô ấy đã yêu thầm anh rồi, không thì làm sao lại lén theo dõi anh rồi còn cố ý yêu mày để chọc tức anh, hử?”
Hàn Trác Trác: Đ** má cả lò nhà anh! Ăn một gậy của bà Hàn đây đi!
Cô cầm bừa một cây gậy đánh golf lên vung về phía anh Vương: “Vương Tĩnh Nghiêu, mi hủy hoại danh tiết của bà rồi!”
Vương Tĩnh Nghệ luôn ôn tồn lễ độ cũng yên lặng cầm một cây gậy bóng chày xông lên quây anh.
Sau một trận ác chiến.
Vương Tĩnh Nghiêu mình đầy thương tích, nằm trên giường trị liệu của bệnh viện, bó xương xoa bóp.
Thầy trị liệu hỏi: “Kẻ thù đánh à?”
Vương Tĩnh Nghiêu nghĩ thầm: Thật ra đoán cũng đúng đấy.
Mối thù đập chậu cướp hoa, không đội trời chung.
Anh có làm thế nào cũng không thể dự đoán ra được, Vương Tĩnh Nghệ năm ấy đã rung rinh với Hàn Trác Trác từ lâu.
Chỉ là thiếu niên tình vừa mới chớm nói một đằng nghĩ một nẻo, nên đến cả ông anh trai như