Ngoại truyện 2: Ngoại truyện Vương Tĩnh Nghệ.
Tôi là Vương Tĩnh Nghệ.
Người đàn ông nhanh nhất cả Trung Quốc.
Thật ra bản thân tôi cực kỳ không hài lòng với danh hiệu này.
Nhưng không sao cả, dù sao con người tôi luôn lười so đo quá nhiều với tất cả mọi chuyện.
Ông anh song sinh cùng trứng Vương Tĩnh Nghiêu của tôi thì lại khác.
Anh ấy cực kỳ tích cực, chỉ cần không vừa mắt chuyện gì thì có thể liều mạng với người ta tới cùng.
Tính cách của anh ấy hoàn toàn tương phản với tôi.
Nói ra, chắc tất cả mọi người không tin, thật ra tôi cực kỳ thích anh trai tôi.
Anh ấy là một người vô cùng thú vị, có một linh hồn rất thú vị trong một cơ thể rất thú vị.
Còn tôi thì lại là một thiếu niên lão cán bộ đến chính tôi còn cảm thấy mình chán òm.
Trên đời, ngoài chạy bộ có thể mang đến niềm vui cho tôi, thì hình như chẳng có gì đáng để tôi thích cả.
Cha mẹ ly hôn khá sớm, hai anh em chúng tôi đều được bố nuôi lớn.
Việc giao lưu với người khác phái luôn là một chướng ngại rất lớn với ba bố con.
Rất nhiều người cảm thấy tôi và anh trai tôi trông cũng ngon lành, duyên với người khác giới hẳn phải tốt lắm.
Nhưng hiện thực thì hoàn toàn tương phản.
Anh trai tôi còn may hơn một tí, anh ấy chỉ lười nói chuyện với con gái thôi, không thích đáp lại mấy cô ấy lắm.
Còn tôi thì, tôi thảm hơn hẳn.
Ngay cả việc đến gần cô gái mà tôi thích, tôi cũng không làm được.
Đúng vậy, tôi có một người con gái mà tôi thích.
Trong tuyển của chúng tôi chẳng có cô nào xinh xắn, cho nên vào ngày đầu tiên huấn luyện viên đưa Hàn Trác Trác vào đội, tôi đã phải lòng cô ấy.
Cô ấy xinh đẹp, tính cách cũng ổn, càng ở gần cô ấy lâu tôi càng cảm thấy ——
Chính là cô ấy, mẹ ơi, con muốn cưới em này.
Đúng vậy, cứ cười đi, tôi chính là một người trẻ truyền thống, bảo thủ và cũ kỹ như vậy đấy.
Thầy bói phán cuộc đời tôi đã định sẽ là một chú chó FA cô độc hết quãng đời còn lại.
Tôi cảm thấy chắc chắn ổng bói sai.
Chỉ có cái loại đầu gấu xã hội đen suốt ngày đòi đánh đòi giết như ông anh tôi mới lưu lạc tới nước đấy thôi.
Thanh niên tươi trẻ có chí hướng, phóng khoáng rạng rỡ như mặt trời giống tôi đây, sao có thể không được ai thích cơ chứ?
Tôi sống đến năm 17 tuổi mới nhận ra hình như mình đúng là một vật cách người khác phái.
Không biết tại duyên cớ gì, hầu hết các cô gái xung quanh tôi đều né tôi xa ba mét.
Rõ ràng tôi đáng yêu thế này.
Tôi đoán có lẽ các cô ấy tưởng tôi là tên ác ôn Vương Tĩnh Nghiêu nghe danh mà sợ vỡ mật kia rồi.
Anh ấy suốt ngày gây chuyện thị phi, sớm muộn gì cũng xảy ra họa to.
Dạo đấy nghe nói anh ấy chọc phải ai đó, lúc tan học, tôi đột nhiên phát hiện có kẻ đang theo dõi mình.
Bữa đấy tôi cũng không nghĩ nhiều, tính chọn chỗ đông người mà đi, bọn kia cũng chẳng dám ra tay bừa bãi.
Tiếc là tôi tính sai rồi. Nếu không gặp chuyện, thì không thể biết được người qua đường có thể lạnh nhạt đến mức nào.
Tôi chưa từng đánh ai bao giờ, chuyện này anh tôi am hiểu hơn tôi nhiều.
Mấy kẻ kia quây tôi lại, kéo tôi vào một con ngõ nhỏ tẩn tôi một trận.
Trên tay chúng đều có vũ khí.
Lúc cây gậy bóng chày bằng sắt đập lên người tôi, lưng tôi sắp đứt làm đôi. Ai dè họ lại kéo chân tôi, mài dao xoèn xoẹt.
Lúc ấy tôi tuyệt vọng nghĩ thầm, đời này có lẽ tôi không thể chạy vui vẻ được nữa.
Không ngờ đúng lúc này, nữ thần của cuộc đời tôi đạp mây bảy sắc đến, xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Cuộc đời tôi chưa từng sợ hãi như thế bao giờ.
Tôi sợ cô ấy bị thương dù chỉ một chút vì bảo vệ tôi.
Tôi tình nguyện chết luôn tại chỗ.
Tôi không hiểu tại sao một cô gái lại có dũng khí lớn nhường đó.
Gặp tình huống nguy hiểm thế này, cô ấy còn có thể đứng lên trước, chặn một gậy cho tôi.
Cô ấy đau đến độ ngất xỉu tại chỗ.
Sau đó cảnh sát ập tới, cô ấy đã gọi cảnh sát từ trước.
Khi tôi nghe thấy bác sĩ nói chân cô ấy hỏng rồi, tôi bật khóc thất thanh lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua.
Lúc mẹ tôi mất tôi cũng không khóc đến mức này.
Có lẽ là do tôi cảm thấy mình vô dụng.
Đến cả cô gái mình thương mà tôi cũng không bảo vệ nổi.
Sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi trịnh trọng xin lỗi cô ấy, muốn gánh vác cả những rắc rối mà Vương Tĩnh Nghiêu mang đến.
Tôi chỉ muốn cảm ơn sự trợ giúp của cô ấy.
Còn gì hơn thế thì tôi không dám vọng tưởng.
Tôi chỉ muốn dùng hết khả năng suốt quãng đời còn lại của mình để đền bù cho cô ấy.
Ai dè cô ấy nói muốn tôi làm bạn trai cô ấy.
Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã đồng ý ngay không chút do dự.
Về sau sự thật chứng minh, quả nhiên không có chuyện tốt kiểu bánh rớt xuống từ trên trời thế này.
Lúc cô ấy hẹn hò với tôi, cô ấy luôn chọn mấy nơi có Vương Tĩnh Nghiêu, y như cố ý sắm vai show ân ái diễn cho anh ấy xem vậy.
Mà khi đó tôi cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị thi đấu, phải tập luyện căng thẳng rất nhiều, hơn nữa còn phong bế mình lại, cắt hết liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cho nên, nếu cẩn thận tính lại, thì tôi cũng chẳng hẹn hò tử tế với cô ấy được mấy lần.
Bạn phải biết rằng, tôi gặp khó khăn khi tiếp xúc với người khác phái.
Có trời mới biết mỗi lần đụng chạm thân