Hàn Trác Trác bắt đầu bế quan tu luyện, cả ngày say mê với việc nghiên cứu một môn tuyệt học đương thời —— ru rú ở nhà.
Vốn cô định bắt Vương công công phụng dưỡng này kia, nhưng lời nói của Vương Tĩnh Nghiêu lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa —— “Em ru rú ở nhà, anh cũng ru rú ở nhà, ai ra ngoài kiếm tiền?”
Vương Tĩnh Nghiêu thuê một dì giúp việc, phụ trách ba bữa cơm trong ngày của Hàn Trác Trác.
Nhưng trên thực tế, một ngày Hàn Trác Trác chỉ ăn hai bữa.
Mang thai thời kỳ cuối, thân thể vốn dĩ đã rất mệt mỏi. Hôm nay cô ngủ một giấc tới giữa trưa mới tỉnh, ăn xong bữa trưa thì ngủ trưa, dậy rồi thì ăn tối luôn, cả ngày trôi qua vô cùng đờ đẫn.
Chờ tới lúc trời đất tối sầm, cô mới tươi tỉnh lên.
Lúc Vương Tĩnh Nghiêu về đến nhà thì đã là 10 giờ, Hàn Trác Trác còn chưa ngủ, đang nằm trên sofa chơi Apple Notebook.
Vương Tĩnh Nghiêu đến gần thì thấy: “Trong nhà không có bàn sao?”
“Có á.”
“Vậy tại sao em còn đặt laptop ở trên bụng?!”
Lúc anh nói chuyện, vẻ mặt anh vô cảm, có khí thế không giận mà uy tự nhiên. Hàn Trác Trác không thể không khuất phục dưới dâm uy của anh, yên lặng để notebook lên bàn trà, ngồi xổm chơi.
Vương Tĩnh Nghiêu lại nói thêm một câu: “Mau đứng lên, thai nhi không thở được bây giờ!”
Hàn Trác Trác ngồi trên thảm, ngồi xếp bằng chơi, Vương Tĩnh Nghiêu lại nói tiếp: “Ngồi gần quá, có phóng xạ.”
Hàn Trác Trác sắp bị anh làm cho tức điên, “Vậy anh nói đi, rốt cuộc em phải chơi thế nào?”
Vương Tĩnh Nghiêu cho cô ba chữ: “Đừng chơi nữa.”
Chẳng biết có phải Vương Tĩnh Nghiêu còn kiêm cả chức bác sĩ khoa sản không, anh lại còn biết cả mấy cái “Số lần thai động” “Nghe tim thai” “Yoga thuận sản” linh tinh, anh còn bắt cô thử một số trò “đúng đắn” và “có ý nghĩa” kia nữa.
Hàn Trác Trác mất hết cả hứng: “Em chơi máy tính không được sao?”
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Không được.”
“Tại sao?”
“Anh nhìn mà sốt ruột.”
Hàn Trác Trác “tử tế” đề nghị: “Nếu em chướng mắt anh thế, hay là anh dọn ra ngoài ở đi, được không nè?”
“Không được.” Vương Tĩnh Nghiêu ngồi xuống sofa, bật TV LCD, “Anh chẳng có chỗ nào để đi cả.”
“Vậy mà anh còn dám khoa tay múa chân với em, không sợ em đòi lại nhà sao?”
Vương Tĩnh Nghiêu xem TV, mắt nhìn thẳng nói, “Chỉ sợ em không đòi được đâu.”
“Tại sao?”
Vương Tĩnh Nghiêu không nói lời nào.
Hàn Trác Trác cảm thấy có gì sai sai, một hai bắt anh mò chứng từ nhà đất ra.
Vương Tĩnh Nghiêu cực chẳng đã, lên lầu tìm chứng từ bất động sản. Hàn Trác Trác cầm lấy mở ra thì thấy, tên chủ nhà được viết giấy trắng mực đen rõ ràng: Vương Tĩnh Nghiêu.
Tình trạng chung: Sở hữu cá nhân.
Hàn Trác Trác há hốc mồm: “Tên của em đâu?”
“Năm đó lúc mua căn hộ này, em nằng nặc đòi chỉ ghi mỗi tên anh lên chứng từ bất động sản. Anh bảo chia một nửa quyền tài sản cho em, em còn không vui, dỗi anh rất lâu.”
Thấy dáng vẻ đã được hời còn khoe mẽ của anh, Hàn Trác Trác chán nản.
Cô cũng không thể buộc anh trả nhà cho cô được, đây chính là tài sản mấy chục triệu, ai mà đành chắp tay nhường lại chứ?
Việc đã đến nước này, Hàn Trác Trác chỉ có thể tay năm tay mười tát mình mấy cái: Hàn Trác Trác, mày đúng là đồ đàn bà phá của, háo sắc thì thôi, lại còn bị mù!
Vương Tĩnh Nghiêu còn đổ thêm dầu vào lửa: “Khi đó, em đối xử với anh tốt như thế, chắc hẳn là yêu anh lắm.”
Hàn Trác Trác: “Em nhổ vào!”
Cuối cùng, Hàn Trác Trác đành ngoan ngoãn ngồi trên bàn máy trong phòng làm việc chơi notebook.
Một lát sau, Vương Tĩnh Nghiêu thò ra từ đằng sau cô như con ma: “Xem nhiều mấy phim giáo dục thai sản vào.”
Hàn Trác Trác không nghe: “Em thích chơi Nông trại vui vẻ hơn.”
Sau đó cô tự đăng kí 5 nick đi trồng rau trộm thức ăn, tự mình trộm của mình, vô cùng vui vẻ.
Vương Tĩnh Nghiêu bảo cô trò chơi này hết hot lâu rồi, đồng thời còn cảm thông với công ty phát triển trò chơi này, đã không có lợi nhuận mà còn phải tốn tiền triệu mỗi năm để duy trì game cho những người chơi cũ.
Về sau Hàn Trác Trác cũng không đi tìm hiểu về mấy cái game Nông dược với chẳng Ăn gà gì đó mà Vương Tĩnh Nghiêu nói tới. Bởi vì, ngồi lâu, chân sẽ sưng. Giống như rót chì vào chân vậy, nâng không nâng nổi, khổ sở vô cùng.
(Nông dược: Nhắc tới game King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu. Game này được dân Tàu gọi vui là Nông dược người chết.
Ăn gà: nhắc tới game PUBG – Tuyệt địa cầu sinh. Chơi thắng hiện dòng chữ Winner Winner Chicken Dinner nên gọi là Ăn gà.)
Cô quyết định xuống lầu đi dạo, thì phát hiện Vương Tĩnh Nghiêu đang xem phim truyền hình, cô bèn xem cùng.
Không ngờ anh đầu gấu lại ham mê phim thần tượng Đài Loan sến sẩm, trong TV, nữ diễn viên đang hờn dỗi ——
“Tại sao anh lại quá quắt như thế!” “Lần đầu tiên của người ta mất luôn rồi! Phải làm sao bây giờ!”
Hàn Trác Trác quả thật chẳng xem hết nổi được một tập, cạn lời phê phán, “Tình tiết này giả quá đi ấy chứ? Cho dù hai người ngủ nhầm giường, nhưng làm sao đè nhầm người được!”
Không ngờ Vương Tĩnh Nghiêu lại nói: “Chưa chắc đâu, anh từng gặp phải rồi.”
Tâm hồn bà tám của Hàn Trác Trác cháy hừng hực: “Không thể nào, anh đè nhầm người à?”
“Không,” Vương Tĩnh Nghiêu rầu rĩ không vui nói: “Anh bị đè nhầm.”
“Chắc chắn là cái cô kia cố ý!”
“Nếu là người khác thì còn có khả năng. Nhưng cô ấy thì không đâu.” Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Anh rất hiểu cô ấy.”
Hàn Trác Trác đột nhiên vô cùng tò mò: “Cô ta là người thế nào?”
“Như bị thiểu năng trí tuệ ấy.”
“……”
Hàn Trác Trác líu lưỡi, đầu gấu đúng là đầu gấu, mắt chọn phụ nữ khác hẳn người thường.
Cô đang định đổi kênh, thì lại thấy Vương Tĩnh Nghiêu lấy ra một cái túi mua hàng thuần trắng từ đằng sau, đưa cho cô, “Tuy rằng em không thích dùng di động, nhưng có một cái vẫn tốt hơn.”
Hàn Trác Trác kích động sắp ngất đi luôn, Ai Phôn nè!
Sim là sim mới, phần danh bạ sạch không bóng người.
Hàn Trác Trác hỏi Vương Tĩnh Nghiêu: “Số di động của anh là bao nhiêu?”
Vương Tĩnh Nghiêu mới báo 7 số trước, Hàn Trác Trác đã tự nhiên buột miệng thốt ra: “9191……”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Sao em biết bốn số cuối là 9191?”
Không thể nào!
Hàn Trác Trác rất vui mừng: “Em lại còn nhớ được số điện thoại của anh, xem ra anh với em thân nhau thật đó!”
“Vớ vẩn.”
Thoạt nhìn