Hàn Trác Trác nghĩ, chờ sau khi Vương Tĩnh Nghệ về nước, cô có thể nhờ Vương Tĩnh Nghiêu xin chữ kí hộ cô không nhỉ.
Vương Tĩnh Nghiêu nghe xong yêu cầu của cô thì nhìn cô vài giây như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ, rồi mới trả lời: “Có thể.”
“Em bảo cậu ấy kí trên poster của cậu ấy cũng được à?”
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Đâu chỉ mỗi thế, kí lên mặt em cũng được nữa là.”
Bấy giờ Hàn Trác Trác mới nghe ra là anh đang mỉa mai mình, cô không khỏi thở dài: “Thành tích chạy nhanh của em cũng rất tốt mà, quán quân toàn tỉnh đấy, hơn nữa học văn hóa cũng đâu có tệ, tại sao lại không thi đậu nổi vào đại học được nhỉ?”
“Xem ra, em đã quên rồi,” Vương Tĩnh Nghiêu nói như gió thoảng mây bay: “Anh hại em bị gãy một bên chân đấy.”
“Cái gì!!!”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Có người muốn gây sự với anh, không ngờ lại theo dõi nhầm người, quây Vương Tĩnh Nghệ lại. Em gặp chuyện bất bình, ra tay bảo vệ em trai anh.”
Hàn Trác Trác cảm thấy không chân thật như nghe kể chuyện về người khác vậy.
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Tiền đồ sáng sủa của em đã bị anh làm hỏng như thế đấy.”
Hàn Trác Trác vốn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng cô cúi đầu thì thấy quả nhiên có một vết sẹo phẫu thuật mờ mờ trên đầu gối chân phải.
Cô siết chặt nắm tay: “Nếu điều anh nói là thật thì giờ em sẽ ra tay đấy.”
“Thật như vàng luôn.”
Hàn Trác Trác vọt lên: “Anh chết chắc rồi!”
Cô đá anh mấy cú “thụp thụp thụp”, “Trả lại sự nghiệp điền kinh cho em!”
Cô tát anh “Bốp bốp bốp” mấy cái, “Anh là cái đồ lưu manh chó má, yêu tinh hại người!”
Lúc cửa thang máy mở, bác bảo vệ sợ ngây người vì cảnh tượng trước mắt.
Bác bảo vệ: Không ổn rồi, chủ tịch và tổng giám đốc đánh nhau rồi!
Bác tập trung nhìn kĩ, rõ ràng sếp Vương đang bị một bà bầu nhỏ gầy điên cuồng hành hung, hình như anh ta không dám đánh trả, cứ đứng nguyên đấy để bị đánh bôm bốp.
Tình hình chiến đấu quá kịch liệt, bác bảo vệ không dám tiến lên, chỉ thò đầu vào hỏi: “Sếp Vương, có muốn hỗ trợ không sếp Vương ơi?”
Nhưng đúng lúc này Hàn Trác Trác lại xoay người đạp một cái vào ống đồng của Vương Tĩnh Nghiêu, anh đau đến mức nhe răng trợn mắt, nói với bác bảo vệ: “Không cần ạ, việc nhà thôi. Bác cứ bận việc bác đi.”
Cửa thang máy đóng lại, anh Vương tiếp tục nỗ lực để bị đánh.
Bác bảo vệ đứng ở cửa bảo vệ hiện trường, tránh để có người đi nhờ thang máy bắt gặp cảnh chủ tịch bạo hành gia đình tổng giám đốc.
Phong cảnh trước mắt người ngoài đẹp biết mấy, chua xót đằng sau có ai hay.
Đáng thương quá đi.
Hàn Trác Trác đánh đau cả tay