Đúng vậy, người đàn ông này chính là anh trai của Thạch Lệ Mẫn, Thạch Thiên Bằng.
Ngày hôm đó, trước cửa tiểu khu Ánh Trăng, Thạch Thiên Bằng đã đưa Thạch Lệ Mãn vào bệnh viện.
Qua phán đoán của các bác sĩ khoa thần kinh, Thạch Lệ Mẫn chịu kích thích mạnh khiến tinh thần có vấn đề, phải lập tức đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị đặc biệt.
Nhìn thấy cô gái của mình trước đây từng rất đáng yêu nay tóc tai bù rù, gào thét ầm ï hoặc trốn trong góc phòng run lên, không ngừng gọi tên Lục Khải Vũ.
Thạch Thiên Bằng chỉ muốn xông thẳng vào khu nhà Ánh Trăng, bắt Lục Khải Vũ đến trước mặt em gái mình rồi đánh cho anh ta một trận.
Nhìn thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc của Lục Khải Vũ, thậm chí anh ta còn có cả ý định giết người trong đầu nên làm sao có thể khống chế được cảm xúc của mình nữa?
Nghe những lời giải thích của anh ta, Mộ Dung Lãnh Nhu nhướn mày rồi nói: “Bây giờ vẫn chưa phải là lúc.
Vợ chồng anh ta vẫn còn có ích cho chúng ta, tốt nhất anh nên tự khống chế mình, không được hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu không làm hỏng kế hoạch của tôi, tôi nhất định không tha cho anh đâu.”
Nghe thấy Mộ Dung Lãnh Nhu có vẻ không vui, Thạch Thiên Bằng lập tức cúi đầu xuống: “Tôi biết rồi thưa cô ba”
“Được” Lúc này Mộ Dung Lãnh Nhu mới gật đầu.
Cô ta đeo lại kính râm rồi lên máy bay.
Nhưng trong khoang thương gia cua máy bay, lúc chuẩn bị ngồi xuống, cô ta lại bất ngờ phát hiện ra mấy người Lục Khải Vũ ngồi ngay đẳng sau cô ta và bên phải cô ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn như họ Lư, Lư Bạch Khởi.
“Giám đốc Lư, trùng hợp vậy sao, anh cũng đi sang châu Âu? Vấn đề ở nhà máy thuốc bên kia anh đã xử lý xong chưa?” Cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thay thế Long Vũ trở lại Hà Thành, hợp tác với nhà họ Lư để mở nhà máy sản xuất thuốc là khoản đầu tư chủ yếu của nhà họ Lư ở trong nước.
Mấy năm