Mạc Hân Hy vội nói: “Mấy đứa nhỏ không biết sẽ dậy lúc nào đâu, anh quên là lần trước ở trên xe mấy đứa đã phê bình anh thế nào rồi sao?”
Lục Khải Vũ đành phải buông cô ra, nhưng vẫn có chút không cam lòng nói nhỏ bên tai cô: “Chúng ta về phòng mình được không?”
Nói rồi, anh nhìn Mạc Hân Hy với vẻ mặt đây mong đợi.
Đã lâu lắm rồi anh không được ăn thịt.
Mạc Hân Hy chỉ chỉ về miệng vết thương trên người, vẻ mặt bất đắc dĩ an ủi anh: “Ông xã, anh quên là bác sĩ dặn dò gì rồi sao? Còn mười mấy ngày nữa, anh cố gắng nhịn thêm được không?”
“Thế này đi, anh tới phòng bên cạnh ngủ trước đi, em ở đây với mấy đứa trẻ, dù sao thì giường cũng rộng.” Mạc Hân Hy chỉ tay về phía giường lớn nói.
Lục Khải Vũ nghe vậy lại càng thêm ấm ức hơn: “Bà xã, em không cần anh nữa sao? Em muốn vứt bỏ anh sao?”
Đối diện với Lục Khải Vũ như vậy, Mạc Hân Hy trong lòng vô cùng bất lực, người đàn ông này đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng lúc nào cũng ghen ty, tranh giành tình cảm với con mình!
“Ông xã, đây là Châu Âu, hơn nữa Lư Bạch Khởi vẫn còn ở đây, vả lại để bọn trẻ ngủ một mình em cũng không yên tâm.
Đợi sau khi trở về em sẽ bù đắp cho anh được không?” Cô nhẫn nại an ủi ông chồng hay ghen tuông này.
Nghe thấy từ bồi thường, đôi mắt Lục Khải Vũ lại sáng lên: “Bà xã, em định bồi thường thế nào? Mấy lần?”
Nhìn người đàn ông luôn tỏ ra cao lãnh cấm dục như anh lúc này lại lộ ra vẻ mặt với nhu cầu cao như vậy.
Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn anh, không để ý đến anh nữa, tới nhà vệ sinh rửa mặt một chút sau đó đi tới bên giường, xốc chăn lên nghiêng người nằm xuống.
Lục Khải Vũ thấy một lúc lâu cô vẫn không để ý tới mình, hơi bu môi sau đó cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tắt đèn, lên giường năm ôm lấy Mạc Hân Hy từ phía sau.
“Bà xã, em nằm dịch vào trong một chút, anh sắp ngã đến nơi rồi đây này” Bởi vì một cái giường lớn mà quá nhiều người nằm cho nên nửa người anh đã phải năm ra ngoài khoảng không.
Mạc Hân Hy cận thận ngồi dậy, bất đắc dĩ đẩy mấy đứa trẻ năm dịch vào bên trong, sau đó cất giọng oán trách