Dao cạo râu trong tay Lư Bạch Khởi rơi xuống đất, anh ta dùng sức.
đẩy Lục Khải Vũ ra, kế đó cầm khăn lông lau mặt: “Lục Khải Vũ, cậu điên rồi hả? Sáng sớm cậu đến hỏi tôi chuyện con trai cậu?”
Lục Khải Vũ tiến lên một bước, lần này anh trực tiếp duỗi tay bắt lấy cổ tay của anh ta.
“Lư Bạch Khởi à, đừng giở trò bịp bợm tôi.
Ở thị trấn Hartha này, ngoài cậu ra chẳng ai ra tay với con tôi cả”
Tiếp theo, trên tay anh tăng thêm sức, Lư Bạch Khởi đau đến nhe răng nhếch mép.
“Đau, đau quá.
Lục Khải Vũ, cái tên điên này, mau buông tay tôi ra, cánh tay của tôi sắp gãy rồi”
Lúc này Lục Tấn Khang đột nhiên mất tích, tâm trạng của Lục Khải Vũ đã đạt tới cực hạn, sao anh có thể buông tay.
Lư Bạch Khởi bị đau, đầu anh ta vả đầy mồ h: có giết tôi, tôi cũng không biết con trai cậu ở đâi “Giống như cậu, tôi mới đến Hartha vài ngày thôi.
Làm sao một mình tôi có thể bắt cóc con trai cậu?”
“Lục Khải Vũ, dù cậu “Sao cậu biết con trai tôi bị bắt cóc?” Lục Khải Vũ tức giận nhìn anh ta chăm chằm.
Trên mặt Lư Bạch Khởi xẹt qua một tia bối rối: “Chuyện ấy, chuyện ấy, tôi đoán vậy.
Anh giận dữ xông vào đòi tôi con trai, thằng ngu cũng có thể đoán ra là con trai cậu bị bắt cóc”
“Cậu không chịu nói đúng không?” Lục Khải Vũ chợt dùng sức.
Lư Bạch Khởi lập tức hét lên như heo bị mổ: “Á, á, đau, đau quá, Lục Khải Vũ, cánh tay của tôi sắp gãy rồi!”
Lục Khải Vũ buông anh ta ra, sau đó đá vào xương bắp chân của Lư Bạch Khởi.
Anh ta quỳ xuống trước mặt anh, ôm cánh tay kêu rên.
“Lục Khải Vũ, tôi vẫn nói mấy câu cũ.
Ngay cả khi cậu có giết tôi, tôi