Mặc dù giọng nói của hai người họ rất nhỏ, nhưng mặt cô bé đỏ lên, cô bé thấp giọng đáp: “Tên em xuất phát từ thơ của Bạch Cư Dị, âm thanh giống như tiếng khóc của chim quyên, trúc tương phi lốm đốm như máu.
Đâu phải là heo lùn như lời anh nói”
Lục Vũ Tuấn bất mãn quay đầu trừng mắt lườm hai ông anh, an ủi cô bé tên Hàn Tương Trúc: “Anh tên là Lục Vũ Tuấn ở Hà Thành, hai người kia là anh trai anh.
Em đừng để ý tới họ”
Giờ đây, Mạc Hiểu Diệp đang sốt ruột ra sân bay tìm Tấn Khang, thấy các con dần dừ ở cầu thang.
Cô bèn thúc giục bọn chúng: “Minh Húc, Vũ Lý, Vũ Tuấn, ba đứa đang làm gì thế? Chú Khúc đang chờ chúng ta, mau đi thôi!”
Sau khi Lục Minh Húc nghe tiếng Mạc Hân Hy gọi, cậu bé vội vã kéo Mạc Vũ Lý đi ra ngoài.
Lục Vũ Tuấn liếc mắt nhìn Hàn Tương Trúc: “Cô bé, hẹn gặp lại!”
Kế đó, cậu lập tức đuổi theo.
Hàn Tương Trúc vẫn dõi theo bóng lưng cậu, mãi đến khi Lục Vũ Tuấn lên xe ở cửa khách sạn.
Cô bé mới quay đầu lại, đứng lên rồi đưa tiền cho mẹ.
Hai mươi phút sau, Khúc Lăng Cường lái xe đưa nhóm người Mạc Hân Hy đến ngã tư đường cao tốc của thị trấn.
Mạc Hân Hy dặn dò ba cậu nhóc cứ ngồi ở xe, còn cô thì vội vã xuống xe.
“Thế nào, có tin của Tấn Khang chưa?” Cô sốt ruột giữ chặt Lục Khải Vũ hỏi.
Khó khăn lắm cô mới tìm được chín đứa con, tình trạng sức khỏe.
của Tấn Khang hiện giờ là yếu nhất trong chín đứa, hy vọng thằng bé đừng xảy ra chuyện gì!
Lúc này, Khúc Lăng Cường cũng xuống xe đi tới, đưa di động của Lư Bạch Khởi cho Lục Khải Vũ.
Lục Khải Vũ nhận lấy điện thoại, anh nắm tay Mạc Hân Hy một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua cả người Lư Bạch Khởi nhếch nhác nằm ở trong xe.
“Vợ à, em yên tâm.
Anh đã biết tung tích của Tấn Khang, đồng bọn của Lư Bạch Khởi đưa thằng bé tới sân bay chuẩn bị lên máy bay về Hà Thành!”
Mạc Hân Hy nghe vậy, lập tức xoay người: “Đã như thế, chúng ta ra sân bay ngay thôi!”
Trên