Nhìn cô ta tựa hồ rất không tán thành quan điểm của mình, gương mặt đang đeo kính của cô mang đầy vẻ chính nghĩa và thanh cao.
Hướng Mai bĩu môi khinh thường, cô ta đứng dậy, nói: “Muộn lắm rồi, cô ở đây canh chừng nó, tôi đi ngủ đây”
“Ừ, được” Vương Kỳ vẫn như cũ không mở mắt ra.
Kỳ thật cô đối với Hướng Mai cũng không quá thân thiết, tính tình cô vốn lạnh nhạt, không muốn giao lưu với người khác.
Lúc ở sở nghiên cứu Tùng Lâm, đều là Hướng Mai chủ động nói chuyện với cô.
Sau này, khi Hướng Mai đổi chỗ công tác và rời đi, cô ta đã nhiều lần nhờ cô giúp đỡ những vấn đề về nghiên cứu, cô đều không thể từ chối mà giúp đỡ, cứ như vậy, bọn họ mới trở thành cái gọi là bạn bè.
Hướng Mai sau khi trở về phòng mình, khóa cửa lại, nhịn không được mà mắng: “Tôi khinh, giả vờ thanh cao gì chứ.
Chưa chồng mà đã có con, có gì mà ghê gớm, còn dám chế giễu tôi”
“Lúc đầu nếu không phải vì thấy cô có năng lực, có thể giúp đỡ tôi, cô nghĩ tôi sẽ bằng lòng làm bạn với cô à!”
Mắng chửi xong rồi, cô ta ấm ức trong lòng mà nằm trên giường.
Chỉ là, lúc này điện thoại lại vang lên.
Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cô ta lập tức bắt máy.
“Alo, anh yêu, anh đã về nhà chưa vậy?” Cô ta ỏng à ỏng eo nói.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên: “Cục cưng, người phụ nữ em vừa nhặt về kia là ai thế!”
Người đàn ông trung niên, không phải ai khác, chính là người đàn ông hói đầu nháy mắt đưa tình với Hướng Mai trong thang máy.
Hướng Mai sửng sốt một chút, khẩu khí lạnh nhạt đi: “Sao? Anh để ý cô ta rồi?”
Người đàn ông đầu hói vội vàng giải thích: “Cục cưng, em nghĩ gì vậy chứ, người anh yêu nhất đương nhiên là em rồi.
Anh chỉ thuận miệng hỏi chơi vậy thôi”
“Thuận miệng hỏi chơi? Anh