Kế tiếp, cậu móc điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện tới chỗ Lý Minh Thành và Long Uy, vì cậu bé không biết lúc này bố mẹ đã về đến Hà Thành hay chưa.
Tuy nhiên, điện thoại của Hướng Mai có mật khẩu, cậu mở mấy lần cũng mở không được.
Ngay khi cậu đang nghĩ nên lựa lời thế nào để mượn di động của bác tài xế thì Vương Niệm Đơn đoạt lấy di động của Hướng Mai: “Để em thử xem”
Sau đó, cô bé thử hai lần đã bấm được mật mã.
Lục Tấn Khang hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Niệm Đơn: “Làm sao em biết mật mã thế?”
Vương Niệm Đơn duỗi tay vén tóc của mình: “Hôm qua, em và mẹ tới nhà tìm dì Mai.
Lúc ở trong thang máy, dì ấy mở điện thoại, em có nhìn trộm mấy lần nên nhớ kĩ”
Lục Tấn Khang không đáp, chỉ dựng một ngón tay cái lên với Vương Niệm Đơn.
Sau khi điện thoại mở xong, cậu bé nhanh chóng gọi điện cho Lục Khải Vũ, có thể vì đang ở trên máy bay nên điện thoại của bố mẹ đều ở trong tình trạng tắt máy.
Cậu gọi điện tới chỗ Long Uy, chẳng mấy chốc, điện thoại được kết nối.
Bởi vì số lạ, nên giọng điệu của Long Uy có chút lãnh đạm: “Anh tìm ai”
Lục Tấn Khang vội vàng nói: “Anh cả ơi, là em đây, em là Tấn Khang”
Giọng nói của Long Uy ở đầu dây bên kia chợt trở nên kích động: “Tấn Khang à, em đang ở đâu.
Em có biết bố mẹ em sắp phát điên không?”
Long Uy chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị Lý Duy Lộc ở phía sau giành mất: “Tấn Khang ơi, nói cho chú Lý biết con đang ở đâu, chú Lý lập tức sai người đi đón con.”
“Hôm qua bố con gọi điện thoại về bảo bọn chú canh chừng ở sân bay để cản đường con.
Nhưng bọn chú đợi cả buổi mà chẳng thấy con đâu khiến mọi người sốt ruột muốn chết”
Hôm qua, khi Lục Khải Vũ đến sân bay ở con Âu thì máy bay cùng ngày đã cất cánh từ lâu.
Bọn họ chỉ có thể đợi qua ngày