Trong phòng ngủ trên tầng hai, Vương Kỳ đã bị tra tấn không thành hình người, tâm như tro tàn.
Nhưng vừa nghe được tiếng của con gái, cô chỉ có thể nhịn xuống tuyệt vọng, nhịn xuống đau đớn, gắng gượng đứng lên khỏi giường.
Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của người đàn ông để bên giường tròng lên người, cô không muốn để con gái bắt gặp dáng vẻ nhếch nhác của mình.
Cô không muốn để lại bóng ma trong tâm hồn tuổi thơ của con bé.
Nhưng vẫn chậm rồi, còn chưa kéo áo xuống toàn bộ đã thấy Lục Tấn Khang và Vương Niệm Đơn xông vào.
“Mẹ ơi”
“Dì ơi”
Vương Niệm Đơn và Lục Tấn Khang đứng ở cửa, như bị sét đánh.
Bọn họ vẫn chậm một bước!
Thấy biểu cảm trong mắt con gái, nước mắt của Vương Kỳ đột nhiên trào ra, cô từ trên giường bước đến trước mặt họ, chỉ nhìn con gái đăm đăm chứ không lên tiếng.
Kế đó, cô trông thấy người đàn ông bụng phệ đã đuổi tới, bèn dặn dò Lục Tấn Khang: “Tấn Khang à, hãy hứa với dì chăm sóc tốt cho Niệm Đơn”
Nói xong, không đợi những người đó phản ứng, cô xông thẳng vào người đàn ông bụng to bằng một sức mạnh rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng của những người ở đó.
Người đàn ông bụng to đang đứng ở đầu cầu thang lên tầng hai, bị Vương Kỳ xô mạnh, gáy ông ta đập xuống đất, rồi cả người ngã ra cầu thang, rồi lăn xuống nền nhà ở tầng một.
Máu từ gáy của ông ta tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả nền nhà màu trắng.
Sau đó, Vương Kỳ để chân trần, xông thẳng xuống tầng một rồi chạy ra ngoài biệt thự như đang bị điên.
Chạy đến cửa, cô còn quay đầu lại lưu luyến nhìn Vương Niệm Đơn đang ở trên cầu thang: “Niệm Đơn, sống cho thật tốt”
Hai bảo vệ đứng ở cửa bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi nên cũng quên luôn chuyện phải ngăn cản Vương kỳ.
‘Vương Kỳ cứ thế chạy chân trần ra cổng lớn của biệt thự.
Vương Niệm Đơn và Lục Tấn Khang đến bây giờ mới phản ứng lại được, hai đứa bé vội vàng đuổi theo.
“Mẹ, mẹ” Vương Niệm Đơn gào khóc.
“Dì, dì Vương Kỳ, dì đi đâu vậy?” Trong lòng Lục Tấn Khang dâng lên một dự cảm không lành.
Lúc này nhân viên