Mạc Hân Hy và Lục Thần Vũ vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Hoàng Tuấn Phong.
Hai người không kịp về nhà, cứ thế dẫn ba đứa trẻ chạy tới nơi.
Long Uy và Lý Duy Lộc lúc đó cũng đã sức cùng lực kiệt, hai người vừa được kéo lên bờ, đắp một tấm chăn mỏng.
Hai người ngồi giữa gió lạnh của một buổi chiều mùa thu, chuẩn bị bưng một ly trà lên uống.
Thì Mạc Hân Hy sấp ngửa chay tới, cô kéo Lý Duy Lộc và hỏi: “Con trai tôi? Con trai tôi đâu? Ngũ Bảo của tôi đang ở đâu?”
Nói rồi, Mạc Hân Hy ngã ngồi ra đất, cô nhìn dòng sông sâu không thấy đáy trước mặt và nhóm người cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm.
Không thể kìm chế được, cô bật lên tiếng khóc nức nở.
Trên đường đến, Hoàng Tuấn Phong đã nói rõ những gì đã xảy ra cho cô biết.
Ngũ Bảo của cô, Ngũ Bảo mà cô từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, Ngũ Bảo mà cô khó khăn lắm mới tìm lại được, Ngũ Bảo thông minh nhất, bình tình nhất, nhanh trí nhất trong chín đứa trẻ.
Khó khăn lắm cả nhà bọn họ sau khi trải qua đủ mọi khổ nạn mới có thể được đoàn tụ, mới có được một cuộc sống hạnh phúc.
Vậy mà ông trời lại đối xử như vậy với Ngũ Bảo.
Tất cả mọi khó khăn, dày vò, hãy để cho một mình người mẹ là cô chịu đựng, đừng dày vò làm khổ những đứa con của cô.
Thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy Ngũ Bảo đâu, đội trưởng đội tìm kiếm nói bùn đọng ở khu vực này rất nhiều vì đã nhiều năm nay chưa được xử lý.
Điều này có nghĩa là gì?
Mạc Hân Hy không dám nghĩ tiếp.
Lục Khải Vũ cũng không dám nghĩ tiếp.
“Hân Hy, Hân Hy, em đừng như vậy.
Ngũ Bảo chỉ là chưa tìm thấy thôi, thằng bé nhất định không có chuyện gì, nói không chừng qua một lúc nữa nó lại nhảy nhót vui vẻ xuất hiện trước