Năm nay sau khi trở lại Hà thành, thì đem chính mình biến thành người có văn hóa, bỏ vốn cho công ty sinh vật, mở mang văn hóa trà lâu.
Vừa qua, không biết là nghe được người bạn xấu nào của ông ta nói, nói là vào quãng thời gian trước, bỏ tiền ra muốn làm một chức tiến sĩ ở trường học, nên ném ra hai trăm năm mươi tám vạn ở trong giới bạn bè.
Trong đám người đó thì Điền Lão Đại là người có nhiều tiền nhất, ông ta đương nhiên không muốn bị so là không bằng người khác trong loại chuyện này.
Vì thế ông ta muốn ngủ với một phần tử tri thức, tốt nhất là loại mà có chút danh tiếng trong cả thế giới, về phương diện nghiên cứu khoa học.
Sau đó chụp một tấm hình, ở trước mặt nhóm người đó mà khoe.
khoang một lát.
Tiền thì ông ta không thiếu, song cái ông ta thiếu lại chính là uy tín, để làm suy sụp đi khí thế của đám bạn ông ta.
Chỉ là, Điền Lão Đại có nằm mơ cũng không nghĩ tới, là do tâm tư háo thắng và dung tục của ông ta, đã chôn mạng của ông ta.
Mạc Hân Hy nhìn tên đầu trọc chằm chằm, rồi cười gằn: “Ông nói đây tất cả đều là do một tay Hướng Mai bày ra phải không?”
Tên đầu trọc gật đầu như giã tỏi: “Đúng, đúng vậy, đều là do cô ta bày ra hết.
Không liên quan chút nào đến tôi cả.”
Mạc Hân Hy lập tức tát vào mặt của tên đầu tróc một cái: “Các người thật sự cho rằng Mạc Hân Hy tôi đồ đần sao? Dù gì thì ông cũng là một người đàn ông, sao? Vừa xảy ra chuyện một cái là đổ hết mọi thứ lên đầu của phụ nữ ngay”
Trong lúc nói chuyện, thì cổ tay lại động đậy, trực tiếp đâm dao găm vào xương bả vai của tên đầu trọc.
Tên đầu trọc thoáng cái liền hét lên như tiếng heo bị giết.
Lư Bạch Khởi đứng ở bên cạnh xem mà trong lòng đầy sợ hãi, bị dọa đến nỗi không dám thở ra tiếng.
Mạc Hân Hy này vẫn là một người phụ nữ hay sao? Cô ta căn bản chính là một đại ma đầu mà.
Còn Lục Khải Vũ nữa, cả hai vợ chồng họ chắc chắn đều là ma quỷ.
đến từ địa ngục.
Ánh mắt của Mạc Hân Hy cuối cùng cũng lướt đến trên người của Lư Bạch Khởi, Lư Bạch Khởi liền không kìm được mà run cầm cập.
“Cái đó, cái đó, dù sao thì tôi cũng là người đã