Nhưng Vương Niệm Đơn không thể chịu đựng được khi phải xa mẹ.
“Con cũng muốn đi, con không muốn tách khỏi mẹ” Cô bé ôm lấy ‘Vương Kỳ không chịu buông ra.
Vương Kỳ nhìn cô bé đang khóc cạn nước mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ: “Chồng à, chúng ta cùng nhau đưa con gái trở về nhé?”
La Đức Tín có chút ngượng ngùng nhìn Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ: “Anh Lục, anh nghĩ thế nào về chuyện này?”
Họ đã từng đến nhà La Đức Tín, điều kiện rất khó khăn, nếu Vương.
Niệm Đơn đi theo vào lúc này, mẹ con họ thậm chí sẽ không có nơi ở.
Nhà họ La chỉ có ba phòng chính, một cho mẹ La và một cho La Đức Tín.
Đêm đó Vương Kỳ và Lục Tấn Khang ở trong phòng của La Đức Tín và La Đức Tín ở trong nhà giữa, và ngủ cả đêm trên tấm ván gỗ..
Phòng của La Đức Tín cũng chỉ có một chiếc giường gỗ.
Tường phòng bắt đầu bong tróc, ẩm mốc vì lâu ngày, ẩm thấp và nhiều lý do.
khác.
Nếu Vương Niệm Đơn đi theo, cô bé chắc chắn sẽ sống cùng phòng với Vương Kỳ, rất khó để Vương Niệm Đơn thích nghỉ với môi trường như vậy.
“Anh nghĩ thế nào?” Lục Khải Vũ hỏi.
La Đức Tín cúi đầu: “Niệm Đơn là con gái của Vương Kỳ.
Cô bé muốn theo mẹ.
Đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng anh biết hoàn cảnh của gia đình chúng tôi, anh Lục.
Điều kiện hơi tệ”
“Tôi muốn anh Lục cho tôi nửa tháng.
Tôi sẽ về dọn dẹp phòng hai mẹ con ở, sau đó dọn đến sau, anh nghĩ sẽ ổn chứ?”
Suy nghĩ của người đàn ông này khá tế nhị và chu đáo, Lục Khải Vũ khá hài lòng: “Được, vậy thì quyết định như thế đi”
Sau khi nhận được câu trả lời của Lục Khải Vũ, La Đức Tín khắc khoải ngồi xổm trước mặt Niệm Đơn, trâm ngâm nói: “Phòng nhà chú rất cũ nát, có rất nhiều chuột, chú sợ sẽ làm cháu hoảng hốt.
Như vậy đi, chú và mẹ cháu sẽ về trước, và sau đó trở lại và đón Niệm Đơn, được