Trong bầu không khí khó xử đó, Lý Duy Lộc nhớ tới lời của cậu hai nhà họ Lục.
Sau đó, anh ấy hắng giọng nói: “Tô Cẩm, tôi có hai căn nhà ở Hà Thành, một căn là hai tầng hơn một trăm mét vuông, một căn nhà khác.
có hai phòng ngủ hai phòng khách, hơn chín mươi mét vuông.
Tài khoản trong thẻ ngân hàng có bảy con số.
Hôm nay đi vội nên không mang theo giấy chứng nhận nhà đất và thẻ ngân hàng.
Tuy nhiên, nếu em muốn xem thì ngày mai tôi sẽ mang cho em xem.
Ngoài ra, thời đi học do tôi không chăm chỉ nên chỉ có bằng cao đẳng.
Nhưng tôi không có thói quen xấu nào khác ngoại trừ việc uống rượu trong lúc tiếp khách.
Nếu không tin điều này, em có thể hỏi Hân Hy.
“
Tô Cẩm nhìn anh ấy như một kẻ ngốc: “Anh với tôi những chuyện này làm gì?”
Đột nhiên Lý Duy Lộc bước tới nắm lấy tay Tô Cẩm: “Tô Cẩm, tôi rất thích em.
Mong rằng em có thể cho tôi một cơ hội.”
Mặt Tô Cẩm lại đỏ bừng, sau đó cô ấy cúi đầu xuống, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài.
“Chuyện… chuyện đt Tô Cẩm còn chưa trả lời, thang máy đã lên đến tầng mười sáu.
Tô Cẩm căng thẳng chạy ra khỏi thang máy, được một đoạn thì bị Lý Duy Lộc nắm lấy cánh tay: “Tô Cẩm, tôi là người thẳng thản, không biết làm thế nào để con gái thích.
Hôm nay, tôi chỉ cần một câu trả lời của em thôi, cuối cùng em có thích tôi không? “
“Nếu người em thật sự thích là Vệ Bình chứ không phải tôi, vậy Lý Duy Lộc tôi sẽ chúc phúc cho em, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quấy râầy em nữa”
Trong lúc nói chuyện, Tô Cẩm bị ép lùi vào tường: “Ai nói tôi thích Vệ Bình ư?”.
Lúc nghe Lý Duy Lộc nói sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa, trong lòng Tô Cẩm có chút hoảng hốt.
Cô ấy nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, mặc dù người đàn ông trước mặt có cái miệng ngốc nghếch,