Tô Cẩm trợn to hai mắt nhìn Lý Duy Lộc, cô ấy nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh ấy thì không giấy giụa nữa mà choàng tay lên ôm lấy cổ của anh ấy.
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.
Ngay sau đó là giọng nói của mẹ Lục: “Tô Cẩm, cháu có ở trong đó không? Tô Cẩm ơi?” Hai người đang nằm trên sàn nghe thấy thế thì ngay lập tức bừng tỉnh và vội vàng đứng dậy.
Tô Cẩm chỉnh sửa lại mái tóc một chút, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi mới đi tới mở cửa.
Mẹ Lục nghỉ ngờ đưa mắt nhìn vào bên trong, bà ta trông thấy Lý Duy Lộc đang giả vờ đọc báo.
“Tô Cẩm, vừa rồi cháu đang làm gì vậy? Tại sao dì gõ cửa lâu như vậy mà cháu mới nghe thấy” Mẹ Lục cố ý hỏi dò Tô Cẩm.
“Là vì… Dì ơi, cháu… hồi nãy cháu đang thu dọn quần áo ở trong phòng, cho nên không nghe thấy ạ” Mẹ Lục đi thẳng vào trong, bà ta bước tới chỗ của Lý Duy Lộc và liếc anh ấy một cái: “Lý Duy Lộc, đừng giả bộ nữa, cháu đang cầm ngược tờ báo rồi kìa” Nói xong, bà ta giật phăng tờ báo khỏi tay Lý Duy Lộc.
Lý Duy Lộc lấy tay xoa mũi, giả vờ bình tĩnh trả lời: “Thật sao ạ? À, là như vầy ạ, trên tờ báo có một hình vẽ nhỏ cần phải xoay ngược lại thì mới có thể nhìn rõ đượt Mẹ Lục nghe qua là biết ngay Lý Duy Lộc đang nói dối nhưng bà ta cũng không thèm vạch trần anh ấy.
Suy cho cùng thì bà ta cũng là người đã từng trải, bà ta biết những người trẻ tuổi đang trong một mối tình nồng nhiệt thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.
“Cháu định khi nào thì về ra mắt người lớn trong nhà vậy?” Mẹ Lục hỏi.
*”Chiều nay ạ, cháu định ở lại nhà hai ba ngày, cháu dẫn Tô Cẩm về lấy quần áo” Lý Duy Lộc hạnh phúc nhìn Tô Cẩm một cái.
“Vậy à, được rồi, vậy hai đứa định khi nào thì cưới?” Mẹ Lục lại hỏi.
Mặt của Tô Cẩm lập tức đỏ bừng lên: “Dì à, chúng cháu vừa mới xác nhận quan hệ thôi, vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu!” Lý Duy Lộc nghe Tô Cẩm nói như vậy, trong lòng không biết vì sao lại có chút Mộc Lam, nhưng mà anh ấy vẫn thuận theo ý của Tô Cẩm, cháu đều nghe theo Tô Cẩm hết, khi nào cô ấy muốn cưới thì cháu sẽ cưới ngay!” Câu trả lời của Lý Duy Lộc làm cho mẹ Lục tương đối hài lòng.
* Duy Lộc à, Tô Cẩm ở Hà Thành không có người thân nào cả, tuy rằng cô ấy làm bảo mẫu cho nhà dì, nhưng dì vẫn luôn xem cô ấy như người nhà vậy.
Nếu cháu mà bắt nạt cô ấy thì người nhà họ Lục chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu đấy!” Trải qua mấy