Lục Vũ Lý có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Cái đó là con mua từ lâu rồi, kể từ trước khi anh em bọn con chưa thân thiết với nhau.
Lúc ở trường học anh cả luôn bắt nạt con, vì con sợ bọn họ nên cố ý lên mạng mua những tức này, vẫn luôn để ở nhà thầy Lâm, vẫn chưa mở ra dùng.
Ngày hôm qua khi thầy Lâm dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện ra, sau đó mang tới trường học đưa cho con.”
Lục Khải Vũ hít một hơi thật sâu, nặng nề lên tiếng: “Được, tốt, tốt lắm”
Sau đó, Tam Bảo, Lục Vũ Tuấn cũng nói: “Bố à, con cũng có phần, con chính là người đã trét keo lên mấy con chuột điện kia để nó dính lên người của dì Lưu Lệ.
Con đồng ý chịu phạt cùng anh cả, hơn nữa cũng sẽ xin lỗi dì Lưu Lệ”
Cuối cùng là Ngũ Bảo, Lục Tấn Khang: “Bố, con chính là người thiết kế mọi thứ của chiếc bẫy này, chính là người thiết kế chiếc hộp để đựng những thứ đó, đây chính là phương án do con nghĩ ra”
“Vì thế, bọn con đồng ý chịu phạt với anh cả”
“Máy báo động kia?”
Khi thấy các con đã nhanh chóng nhận ra sai lâm của mình, trong lòng Lục Khải Vũ cảm thấy vô cùng vui mừng.
Mặc dù những đứa trẻ này nghịch ngợm thế nhưng trong lòng vẫn là một đứa trẻ hiền lành, có tinh thần trách nhiệm.
Người vẫn luôn ngồi trên ghế cùng mấy chị em gái từ nấy tới giờ, Lục Vũ Bách nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế salon.
“Bố, máy báo động đó là do con cảm thấy vui nên mới mua ở tiệm bán đồ chơi!”
Lục Bảo, Lục Vũ Bách nói xong thì nhanh chóng cúi đầu xuống.
Chuyện đã đến nước này thì có thể nói là đã rõ ràng mọi chuyện.
Mấy người con trai của anh đều cảm thấy Lưu Lệ là người xấu, muốn bắt cóc em gái của mình nên mới bố trí bẫy trước cửa phòng 601.
Vợ chồng bọn họ đã nhìn thấy mấy đứa nhỏ này ngủ rồi.
Lục Minh Húc ngượng ngùng nhìn cô: “Mẹ, bẫy này bọn con đã chuẩn bị lúc làm bài tập.
Sau khi mẹ và bố ngủ chúng con nhanh chóng hoàn thành nốt phần còn lại của chiếc bẫy.
Hơn nữa chúng con cũng đã cài đồng hồ báo thức, nếu như buổi tối dì