Tô Cẩm tay mắt lanh lẹ, ném những túi rau củ ở trong tay xuống đất, vội vàng đỡ lấy anh ta.
“Vệ Bình, anh sao vậy?”
Tô Cẩm hoảng sợ hỏi.
Vệ Bình dùng cánh tay không bị thương kia, đỡ lấy cái trán, hơi khó chịu nói: “Có khả năng là do buổi sáng hôm nay tôi vội vã tìm cô để xin lỗi nên chưa ăn cơm, có chút choáng đầu.
Không có việc gì, hai người không cần phải để ý đến tôi, tôi ngồi nghỉ ngơi ở ven đường một hồi liền tốt rồi”
Nói xong, Vệ Bình giãy dụa đẩy Tô Cẩm ra, đặt mông ngồi xuống đất.
Lưu Lệ vội vàng nói: “Cậu ngồi ở đây thì đâu được! Mấy ngày gần đây nhiệt độ đã hạ xuống, trên mặt đất lạnh, cậu sẽ bị tiêu chảy”
Chỉ là, thời gian này, tất cả các tiệm cơm ở đây đều chưa mở cửa.
Cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng đã đóng cửa.
Tô Cẩm nhìn anh ta một cái, cười nói: “Cái này thì anh cứ yên tâm đi, giám đốc Lục và chị Hân Hy đều là người tốt.”
Thế là, Tô Cẩm và Lưu Lệ mang theo rau củ quả vừa mới mua được, và Vệ Bình đi đến nhà của Mạc Hân Hy ở tầng mười sáu của khu dân cư Ánh Sáng.
Vệ Bình nhìn thấy cách trang trí ở trong nhà, kinh ngạc há to miệng.
Cuộc sống của người có tiền quả nhiên là điều mà những người nghèo như bọn họ không dám nghĩ đến.
Lưu Lệ ở phòng bếp xử lý đồ ăn vừa mới mua được, Tô Cẩm vội vàng bận rộn làm mì chay cho Vệ Bình.
“Vệ Bình, anh cứ ngồi ở phòng ăn chờ một lúc là được rồi.
Mì sợi