Lục Vũ Lý chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Tuệ nói: “Em gái Vũ Tuệ, em còn nói anh nữa! Em cũng không nhìn lại mình một chút.
Hơn nữa, em mới được bao nhiêu tuổi, em đã đi đến Châu Âu chưa? Biết dáng dấp của người tị nạn Châu Âu trông như thế nào không? Cứ nói anh giống với dân tị nạn ở Châu Âu, em mới giống như vậy đó!”
Vũ Tuệ thở phì phò hừ một tiếng rồi nói: “Em chưa từng đi đến Châu Âu, chưa từng gặp qua dân tị nạn ở Châu Âu thế nhưng mà bố đã đi rồi, bố cũng nhìn thấy rồi!”
Nói xong cô bé còn nhìn về phía Lục Khải Vũ: “Có phải không bố”
Mấy người con trai nhà họ Lục nghe thấy vậy, đồng loạt tập trung nhìn về phía Lục Khải Vũ: “Bố, bố đã nhìn thấy dân tị nạn ở Châu Âu rồi sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của mấy cậu con trai, Lục Khải Vũ đành phải hãng giọng một cái rồi nói: “Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi.
Năm đó bố mới có mười hai tuổi.
Một ngươi bạn của ông nội sau khi tốt ng đã định cư ở Châu Âu, một năm đó các bạn cùng lớp của ông đã mời gia đình ông đi du lịch ở Châu Âu”
“Đây cũng là lần đầu tiên bố và chú của các con đi đến đó, không nghĩ đến lại bị lạc đường.
Sau đó, mãi cho đến khi trời sắp tối, người lớn mới tìm được.
Trong lúc trên đường đi lạc, bố đã gặp một cô bé dân tị nạn bảy tuổi.
Mọi chuyện chính là như vậy”
Ngày đó trong lúc anh đang đấu võ mồm với Khải Dã, trong lúc vô tình đã nói đến tai nạn xấu hổ ở Châu Âu năm đó.
Không nghĩ đến cô gái nhỏ Vũ Tuệ tinh nghịch này lại nghe trộm được.
Sau khi nói xong, Lục Khải Vũ cầm lấy khăn tay lau dầu mỡ ở bên má trên khuôn mặt nhỏ bé của Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ quệt quệt mồm nói: “Không đúng, ngày đó bố và chú hai còn nói về chuyện chiếc vòng hoa đầy màu sắc nữa.
Bố đã nói Vũ Tuệ còn chưa nói xong, đã bị Lục Khải Vũ trực tiếp đút cho một thìa đồ ăn: “Mau ăn cơm đi nếu không để đồ ăn nguội thì sẽ không còn ngon nữa”
Ài, chuyện về chiếc vòng tay đầy màu sắc có chút phức tạp, cũng không thể nói rõ được.
Không ngờ rằng lại bị cô con gái nhỏ Vũ Tuệ tinh nghịch này sau khi nghe lén được lại còn nhớ nhanh như vậy.
Mô Dung Lãnh Nhu ở trong văn