Mặt của Thạch Thiên Bằng bị anh đánh lệch sang bên cạnh một chút, trong ánh mắt của anh ta lập tức hiện ra một tia sát ý, đưa tay chuẩn bị đánh lại.
lói xong, anh không nhìn thẳng Nhưng lại bị Mộ Dung Lãnh Nhu lạnh giọng quát lớn: “Dừng tay”
Mộ Dung Lãnh Nhu lôi Thạch Thiên Bằng lui qua một bên: “Tổng giám đốc Lục nói rất đúng, nơi này là Thành phố Giang, không phải mơi anh có thể tùy thời giương oai”
Lục Khải Vũ không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp đi ra ngoài.
Nhất định anh phải nhanh chóng tìm được Lý Toàn, giúp Hân Hy.
khôi phục sự trong sạch.
Sau khi đi vào cửa sau của khách sạn Nguyệt Tú, người nhà họ Lục.
giống như là mộtđại ca xã hội đen, mang theo bảo vệ, cưỡi xe gắn máy bay thẳng chạy về phía khách sạn kia.
Sau khi đến khách sạn, bọn họ trực tiếp lộ ra thân phận, lấy điện thoại cầm tay ra, buộc nhân viên công tác đem số phòng nói cho anh.
“Cậu không cần lo lắng, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ tới” Trước khi lên tầng, anh quay đầu thản nhiên nói.
Rất nhanh, Lục Khải Vũ cùng bảo vệ liền đi tới cửa gian phòng 605, không gõ cửa, anh trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ của mình đem cửa một cước đạp ra.”
Bên trong gian phòng, có hai đàn ông cầm dao găm ép trên cổ cô gái trẻ tuổi, ở đối dện bọn họ Lý Toàn đã bị bọn họ đánh ngã trên mặt đất.
Nhìn thấy bọn họ, một cái trong đó người trẻ tuổi có chút tức giận mắng chỉ vào bọn họ ồn ào nói: “Các anh là ai? Ai bảo các anh đến đây?”
Lục Khải Vũ không nói gì cả, trực tiếp phân phó cấp dưới sau lưng.
Mà bản thân anh cũng theo câu nói này, cấp tốc hành động, một cước liền đá vào cổ tay đang cầm dao găm cưỡng ép cô gái kia.
Dao găm bay ra ngoài, rơi vào chiếc ghế salon giản dị bên cạnh cửa sổ
Khi Lý Toàn nhìn thấy dao găm bay đi trong nháy mắt, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh gọn đánh bại mấy người đàn ông vừa đè đầu anh ta.
Nếu như không phải em gái bị cưỡng ép, mấy thanh niên này căn