Mấy đứa trẻ nghịch ngợm đúng thật là không khiến cho người ta bớt lo được!
Ba anh em đứng phía sau bọn họ, nhìn nhau cười.
Tay làm một động tác ra hiệu thắng lợi.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy dẫn cả chín đứa trẻ xuất phát đi đến La Trại Câu.
Tại sao lại dẫn theo chín đứa trẻ chứ!
Bởi vì mấy đứa nhỏ nghe nói sẽ đi về quê, thì đòi phải đi theo cùng, không có một đứa nào chịu thật thà ở lại nhà.
Hà Thành cách La Trại Câu 50 km, chưa đến một giờ lái xe mà thôi.
Bọn họ vừa sáng sớm tỉnh mơ đã từ trong nhà xuất phát, đến nơi vào khoảng tầm chín giờ sáng.
Các nhân viên của tập đoàn nhà họ Lục, còn có trưởng thôn, cùng với một số cán bộ trong thôn như La Đức Tín… đã đợi bọn họ ở cổng thôn.
Mặc dù mọi người đều đã nghe nói về chuyện mang thai Cửu Bảo.
của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, nhưng khi nhìn thấy chín đứa trẻ nhảy ra khỏi chiếc xe Rolls Royce bản kéo dài, tất cả mọi người ở La Trại Câu vân phải há hốc mồm kinh ngạc.
Chín đứa trẻ với khuôn mặt giống hệt nhau, mấy đứa trẻ dáng người tương đương nhau bước ra khỏi xe, khí thế lồng lộng tiến về phía bọn họ cũng khiến cho mọi người quá sốc vì kinh ngạc!
Ánh nắng rực rỡ của một buổi sáng sớm cuối Thu chiếu đổ xuống trên người bọn nhỏ, mấy cậu bé đẹp trai bức người, mấy cô bé ngọt ngào động lòng người.
Khí chất và dung mạo đều hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa ở trong thôn một khoảng cách lớn.
Nhìn thấy La Đức Tín, Vương Niệm Đơn là đứa đầu tiên giơ bàn tay nhỏ vẫn còn chút sưng đỏ chạy tới: “Mẹ, mẹ đâu rồi!”
Tuy nhiên, con đường làm bằng đá phiến xanh trong thôn hơi gập ghềnh không bằng phẳng, cô bé đã bị vấp chân và suýt ngã.
May mà Lục Vũ Bách nhanh tay nhanh mắt luôn luôn đi theo sau cô bé, kịp thời kéo giữ cô bé lại.
La Đức Tín cũng vội vàng tiến lên, đỡ lấy Vương Niệm Đơn: “Niệm Đơn, đừng hấp tấp, mẹ ở nhà dọn dẹp phòng cho conl Lát nữa chú sẽ dẫn con đi tìm mẹ”
Một vài cán bộ thôn ở La Trại Câu cũng biết chút ít về tình hình của Vương Kỳ, biết rằng cô ấy đã tốt nghiệp một trường danh tiếng,