Vũ Tuệ và Vũ Bách, hai đứa nhóc tham ăn vặt, vừa vào cổng đã nhìn chằm chằm vào cây táo này.
Mạc Hân Hy nghe thấy từ trong căn phòng ở phía tây truyền ra tiếng cười của hai mẹ con Vương Niệm Đơn, liền kéo Tư Nhã và Mộc Lam đi qua.
ở phía sau lưng cô, Vũ Tuệ liếc nhìn Lục Vũ Bách một cái: “Anh Sáu, táo trên cây này nhìn có vẻ ngon quá! Em muốn hái một quả ăn thử!”
Lục Vũ Bách ghé đến bên cạnh tai cô bé: “Em đợi đó, đợi lát nữa anh và anh hai sẽ tìm cơ hội hái cho em”
Khi Mạc Hân Hy dẫn Tư Nhã và Mộc Lam đi đến cửa căn phòng phía tây đó, hai mẹ con Vương Kỳ đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mới tinh mới phát hiện ra cô.
Vương Niệm Đơn nhanh chóng bước xuống giường, chạy đến, kéo lấy bàn tay nhỏ của Mộc Lam và Tư Nhã.
“Tư Nhã, Mộc Lam, hai chị mau đến xem đi.
Đây là căn phòng mà mẹ em đã chuẩn bị cho em.
Có đẹp không?”
Trong một căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông, một chiếc giường đôi cao 1,8 mét và một chiếc tủ có hai tổ hợp được đặt dựa sát vào bức tường phía bắc.
Những bức tường chắc hản là mới được sơn gần đây, rất trắng tinh.
Không có bất kỳ đồ trang trí nào.
Trên nền xi măng trải thảm da sàn trẻ em màu gỗ thô mới mua.
Ở phía nam sát cạnh vị trí cửa sổ, đặt một cái bàn học nhỏ và một giá sách thô sơ màu hồng.
Rèm cửa cũng là màu hồng.
Toàn bộ căn phòng trông qua cũng có thể nói là ấm áp và sạch sẽ ngăn