Lý Duy Lộc cứng cổ nói: “Tôi đã bao nhiêu năm không xin nghỉ phép rồi, kết hôn nghỉ một tháng thì như thế nào chứ? Gô có còn là bạn tốt của tôi hay không vậy? Chẳng lẽ cô muốn tôi phải làm cẩu độc thân cả đời hay sao?”
Tô Cẩm gấp gáp kéo lấy cánh tay anh, ra hiệu cho anh hãy bớt tranh cãi.
Mạc Hân Hy bị anh ta hờn dỗi mấy lời, đành phải cắn răng nói: “Được, tôi cho phép anh nghỉ phép một tháng.”
Lý Duy Lộc nghe xong, đứng dậy giữ chặt tay của Tô Cẩm: “Như vậy thì vợ chồng tôi liền cảm ơn sự tác thành của chủ tịch Mạc”
Nói xong, anh ta liền kéo Tô Cẩm đi về phía cửa.
Mạc Hân Hy do dự một chút nhưng vẫn gọi bọn họ lại: “Này này, tối nay Tô Cẩm sẽ đi chỗ cậu ở luôn hay sao?”
Nếu như là ngủ theo cái dạng mà cô nghic kia, vậy thì có phải là đã quá nhanh rồi không!
Lý Duy Lộc trước đó vẫn bị tình cảm làm cho ngớ ngẩn, đầu óc mụ mị, sau khi thổ lộ xong thì như được tình yêu khai thông, hơn nữa còn nhanh đến nổi làm cho người ta trở tay không kịp.
Nghe Mạc Hân Hy nói, Tô Cẩm cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, sau đó rút tay mình về rồi nói với Lý Duy Lộc: “À thì, anh đi về trước đi, em thu dọn một chút, ngày mai anh lại đến đón em”
Lý Duy Lộc cực kỳ bất mãn trừng Mạc Hân Hy một cái, sau đó quay đầu dịu dàng nói với Tô Cẩm: “Vậy được rồi, đêm nay em phải nhớ thu dọn đồ đạc cho kỹ một chút, hộ khẩu này, thẻ căn cước đều phải mang theo, sáng mai anh sẽ đến đón em”
Sau đó, anh ta lại lạnh mặt nói với Mạc Hân Hy: “Ngày mai tôi sẽ cùng tiểu Tô đi trước lĩnh chứng kết hôn, sau đó, cô ấy sẽ về nhà tôi ở.
Hai vợ chồng các người vẫn nên mau chống tìm một cô bảo mẫu đi!”
Nói xong, anh ấy cũng không đợi Mạc Hân Hy trả lời liền quay đầu bước đi.
Tô Cẩm cúi đầu đi theo phía sau hắn nói: “Em đi