Lục Khải Dã ngồi bên cạnh Lưu Cửu Nhạ trêu ghẹo cô bé: “Vũ Tuệ, sao con không nói nữa, nhìn thấy nhiều món ngon quá không biết ăn món nào đúng không? Muốn ăn cái gì, nói cho chú hai, chú hai gắp cho con”
Nghe xong lời Lục Khải Dã, Vũ Tuệ lập tức đứng dậy nuốt nước bọt chỉ vào bàn đồ ăn: “Con muốn ăn cái kia, thịt bò, trứng muối, chân gà, cá viên, tôm hùm, còn có…”
€ô bé còn đang định nói tiếp thì bị anh hai ấn xuống ghế.
Lục Vũ Lý nhìn cái eo mập mạp của cô bé, ghét bỏ nói: “Vũ Tuệ, nếu em còn ăn như vậy nữa thì mãi mãi chỉ là một đứa chân ngắn béo ú thôi”
“Đến lúc anh thành ảnh đế rồi, lúc anh khoe ra nhan sắc của mình thì em đừng có khóc!”
Vũ Tuệ nhìn vào chén đĩa đầy thức ăn của cậu bé, phản bác lại: “Anh thì sao, anh hai, anh cũng có ăn ít hơn em đâu, nhanh thôi anh sẽ biến thành một tên mập.
Còn muốn làm ảnh đế, anh đang mơ à”
Lục Vũ Lý trừng cặp mắt đào hoa của mình lên: “Lục Vũ Tuệ, em cãi cái gì, anh đây là muốn tốt cho em.
Em xem xem, mấy bé gái ở tiệc cưới hôm nay có ai béo như em không?”
“Anh lo cho mình đi, ai cần anh lo cho eml” Vũ Tuệ chu cái miệng nhỏ nhắn.
Lục Khải Vũ làm bố của chín đứa nhỏ, nên đối với loại chuyện cãi nhau như cơm bữa này đã sớm miễn dịch rồi.
Anh không nói hai lời, trực tiếp cầm lên chén đĩa của Vũ Tuệ, gắp một số món ăn đầy đủ rau thịt cho con gái.
“Con gái ăn nhiều thịt quá cũng không tốt, sẽ bị tàn nhang và nổi mụn.
Nếu con muốn xinh đẹp thì ăn nhiều rau xanh hơn một chút”
Giọng nói của anh nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.
Vũ Tuệ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của bố, không dám nói gì nữa, bắt đầu cút mặt xuống ăn.
Lục Khải Dã ngồi cạnh Vũ Tuệ ân cần bóc tôm cho Lưu Cửu Nhạ: “Vợ, em ăn tôm này.
Gần đây em ăn uống không tốt, bồi bổ một chú Lưu Cửu Nhạ mỉm cười hạnh phúc, nhưng khi ngửi thấy mùi tôm thì dạ dày lại nôn nao.
Cô vừa chạy vừa che miệng, chạy vào nhà vệ sinh.
“Vợ, em bị làm sao vậy? Hôm nay dạ dày lại không thoải mái