Chuyện của Lục Khải Dã cũng quá máu chó đi, thế nhưng với tính cách của anh ta thì cũng bình thường.
Mất một lúc sau, Mạc Hân Hy mới thở dài một hơi: “Em đã gọi điện thoại cho mẹ của Cửu Nhạ chưa, có lẽ là cô ấy đã về nhà mẹ đẻ rồi”
Lục Khải Dã đau khổ gãi đầu: “Em đã gọi rồi, nhưng cô ấy không về nhà”
“Cô ấy ra ngoài lúc mấy giờ?”
“Khoảng 8 giờ 40 phút, gần 9 giờ”
Mạc Hân Hy nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 12 giờ đêm rồi.
“Em chưa gọi điện thoại cho cô ấy sao? Một mình cô ấy ra ngoài muộn thế này, lại không về nhà thì có thể đi đâu chứ?” Nhìn trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong lòng của Mạc Hân Hy có chút lo lắng.
Thấy cô vừa hỏi vậy thì Lục Khải Dã ngơ ngác mất một lúc lâu mới nói: “Em gọi điện thoại nhưng cô ấy không nghe? Em…”
Nói xong, dường như anh ta nhận ra gì đó, liền đứng dậy khỏi ghế sô pha, ra ngoài cửa với vẻ thất tha thất thểu.
“Bây giờ em sẽ đi tìm Cửu Nhạ ngay!”
Lục Khải Vũ kéo anh ta lại, quát to với vẻ buồn bực: “Đã trễ thế nào rồi, em có biết cô ấy đi đâu không? Không biết chỗ nào thì em định đi đâu tìm đây?”
Lục Khải Vũ lườm cậu một cái: “Mấy em gái đã ngủ, sao các con vân chưa ngủ?”
Lục Vũ Lý chỉ Lục Khải Dã đang sụp đổ nói: “Chú hai gào khóc thảm thiết thì sao bọn con có thể ngủ được? May mà tứ bảo và Đào nhỏ đi rồi, nếu không để tứ bảo nghe được chuyện chú hai làm ra chuyện có lỗi với chị họ của nó, thì không biết sẽ buồn đến mức nào đây!”
Lục Tấn Khang lắc đầu, nhìn chú hai của mình: “Haiz, chú hai làm người không khéo léo, biết đối phương là người của Ngô Chính Quang, nên mới dám tin tưởng.
Bị hại cũng là do tự tìm”
Lục Khải Vũ trừng mắt: “Tất cả im miệng cho ba, về phòng ngủ.
Còn nhỏ tuổi, thì bớt lo