Sắc mặt Lưu Cửu Nhạ tái nhợt nằm trên giường, anh ta nhẹ nhàng đi tới, xoa gò má gầy gò của cô ấy.
“Em nhìn xem, giờ đã gầy thành như vầy rồi, xem ra em gả cho Lục Khải Dã cũng không vui vẻ gì!”
Nói xong, tay anh ta từ từ trượt xuống, dừng lại trên cái nút trước ngực Lưu Cửu Nhạ.
Lúc đang chuẩn bị cởi bỏ, con chó trong hẻm nhỏ đột nhiên điên cuồng sủa inh ỏi.
Sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm: “Mở cửa, mở cửa, cảnh sát đây, mở cửa”
Dương Hải Khang hoảng sợ, vội vàng tắt đèn trong phòng.
Anh ta trốn ở cửa nghe lén tình huống bên ngoài.
Rất nhanh, chủ cho thuê nhà mở cửa ra, Lục Khải Dã lướt qua cảnh sát đầu tiên mà vọt vào.
“Dương Hải Khang ở căn phòng nào?”
Nhìn thấy một đám cảnh sát và bảo vệ đứng sau lưng Lục Khải Dã, vợ chồng chủ thuê sợ hãi, theo bản năng dùng ngón tay chỉ vào căn phòng ở lầu một đối diện cánh cửa.
Chủ cho thuê là một đôi vợ chồng già hơn sáu mươi tuổi, sống trong căn phòng chính ở lầu một, buổi tối ngủ sớm, bởi vậy cũng không biết Dương Hải Khang lén bế Lưu Cửu Nhạ trở về.
Lục Khải Dã không nói hai lời, trực tiếp tiến lên hai bước đá văng cánh cửa.
Trong nháy mắt cánh cửa bị đá văng, Dương Hải Khang đã từ bên trong lao ra.
Vừa rồi ở trong phòng, anh ta cũng không nhìn thấy ngoài cửa có nhiều cảnh sát và bảo vệ như vậy, anh ta còn nghĩ chỉ có người mà Lục Khải Dã mang tới thôi!
Bởi vậy anh ta ôm suy nghĩ ăn may, nghĩ có thể nhân cơ hội chạy đi.
Nhưng mà, chỉ cảnh sát bên ngoài thôi đã có hơn mười người, anh ta mới ra cửa đã bị đè lại trên mặt đất.
Lục Khải Dã không kịp quan tâm anh ta, trực tiếp chạy vào phòng, mò mẫn mà mở đèn, liếc một cái đã nhìn thấy Lưu Cửu Nhạ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh.
Anh ta nhào qua, run rẩy lấy tay xoa gò má