Mạc Hân Hy có chút đau lòng cho Lục Khải Dã và Lưu Cửu Nhạ.
Hai người họ rõ ràng rất yêu nhau nhưng lại bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu kinh doanh nên đã hiểu lầm nhau một cách sâu sắc.
Lục Khải Vũ khẽ lắc đầu: “Không được, em nhất định không được nói cho Lục Khải Dã biết Lưu Cửu Nhạ đang ở đâu.
Anh e rằng nó sẽ không kiềm chế được mà đi tìm Cửu Nhạ.
Nếu như để chị Bình và Thiên Nam phát hiện ra chuyện đó, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết.
Nhiều nhất là nửa tháng thôi, Lục Khải Dã cậu ấy cũng nên vì công ty mà hi sinh một chút.”
Mạc Hân Hy chăm chú nhìn chồng mình một lúc lâu rồi nói: “Có người anh trai như anh, Lục Khải Dã cũng thật đáng thương!”
Lục Khải Vũ không hài lòng liền lên tiếng biện minh cho chính mình: “Nó mà đáng thương sao? Anh làm anh trai nó còn đáng thương hơn đấy! Từ nhỏ tới lớn không biết anh đã chịu oan ức thay nó bao nhiêu lần rồi”
“Khi nó còn học trung học, nó đã lấy trộm chiếc vòng cổ kim cương mới mua của mẹ anh để theo đuổi một hoa khôi của trường rồi bị phát hiện.
Bố mẹ anh đã đánh nó, thế mà nó lại nói là do anh xúi giục, nói rằng anh đã yêu cái cô hoa khôi của trường kia! Nó còn lấy ra một bức thư tình bắt chước chữ của anh, nói đó là do anh viết thư tình gửi cho cô hoa khôi của trường nó.”
Nghĩ đến những điều em trai mình làm trước đây, Lục Khải Vũ đến bây giờ vẫn còn có chút tức giận.
Mạc Hân Hy không nhịn được liền nở một nụ cười: “Thật vậy sao?
Nên không phải anh thật sự có ý với cô hoa khôi của trường kia đấy chứ?”
Lục Khải Vũ trợn mắt liếc cô một cái: “Vợ à, em nghĩ cái gì thế? Anh so với Lục Khải Dã hơn kém nhau ba tuổi, nó khi đó mới lớp mười một, còn anh đã lên Đại học năm thứ hai rồi.
Hơn nữa, khi đó anh đúng là không có chút hứng thú nào với phụ nữ thì làm sao có thể để ý một cô hoa khôi ở trường trung học được chứ?”
Trong khi