“Nghiêm túc mà nói chuyện, ôm chị dâu của em làm cái gì?” Lục Khải Vũ vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn anh ta.
Lục Khải Dã từ trên ghế sofa đứng dậy nói: “Anh cả, anh có bệnh ư!
Tính chiếm hữu cao như vậy, em vừa rồi chỉ là đang bày tỏ lòng cảm ơn với chị dâu mà thôi.
Bản thân em có vợ, anh nghĩ ai cũng thích ôm vợ của anh hả!”
Sau khi nói xong anh ta cầm áo khoác trên sofa lên rồi đi ra ngoài.
Nhưng Lục Khải Vũ lại chặn đường đi của anh ta: “Em đi đâu?”
Lục Khải Dã hơi nhíu mày, rất khó chịu trừng mắt nhìn anh: “Anh nói xem! Em đương nhiên là đi tìm vợ của em, ôm vợ của em”
“Chuyện giữa Thiên Nam và chị Bình vẫn chưa được giải quyết đâu!”
“Chuyện này không liên quan đến em, em đều đã thực hiện theo kế hoạch của anh rồi, những chuyện tiếp theo nên là anh đi xử lý mới đúng” Lục Khải Dã cà lơ phất phơ nói.
Khóe miệng Lục Khải Vũ hơi nhếch lên: “Khải Dã, chuyện kết hôn của em với Thiên Nam vẫn chưa bị hủy bỏ, cho dù bây giờ em đi tìm Lưu Cửu Nhạ, em nghĩ răng cô ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho em sao?”
“Anh đoán rằng cô ấy có lẽ đến cả cửa cũng không cho em bước vào đâu.”
Nhìn thấy đôi chút vẻ tự mãn hiện ra trên khuôn mặt của anh trai, Lục Khải Dã chỉ tay về phía anh, tức giận nói: “Lục Khải Vũ, anh cũng quá là gian xảo rổi đấy! Em chính là em trai ruột của anh”
Lục Khải Vũ vươn tay ra núm lấy cánh tay của anh ta: “Đi đi, đừng nhiều lời nữa.
Anh cùng em đi gặp chị Bình.”
Lục Khải Dã bị anh kéo ra khỏi phòng, nhưng vẫn có chút không tin hỏi: “Anh thật sự bằng lòng cùng em đi giải quyết chị Bình sao? Anh à, sao bây giờ em lại không tin tưởng anh đến như vậy chứ!”
Lục Khải Vũ đẩy anh ta vào thang máy: “Khải Dã, anh là anh trai của em, sẽ không hại em đâu!”
Lục Khải Dã lùi về phía sau, bĩu môi: “Xí, số lần anh hại em còn ít sao?”
Rất nhanh cả