Sau khi xem xong những tài liệu này, Lục Khải Vũ cúng có chút bất ngờ: “Hóa ra vợ sắp cưới của Phó Sâm lại chính là Mộ Dung Lãnh Nguyệt!”
Phó Sâm, Bạch Vĩ Hạo, Lạc Chính Hoa bốn người bọn họ từ trường cấp hai vẫn luôn học cùng một lớp, về sau khi lên trường cấp ba thì lại may mắn được phân đến cùng một lớp học.
Nắm đó, vào đoạn thời gian anh bởi vì Mai Huyền My mà hậm hực.
suốt một thời gian, ba người bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ cho anh.
Về sau, sau khi thi đại học xong thì bọn họ liền không học cùng trường với nhau nữa.
Nhưng mà tình bạn tử nhỏ của bọn cho đến sau này vẫn như vậy.
Từ lúc bắt đầu lên đại học, mỗi năm một lần bọn họ sẽ bớt một khoảng thời gian ra cùng nhau tụ họp lại.
Trong mối quan hệ của bọn họ cũng chưa từng xảy ra vấn đề.
Nhưng mà Phó Sâm cũng rất kín tiếng, chuyện có bạn gái cũng chưa từng nhắc qua trước mặt bọn họ, mãi cho đến khi chuẩn bị kết hôn mới thông báo cho bọn họ.
Tuy nhiên khi bọn họ đang chuẩn bị lên máy bay để rời đi Châu Âu thì đột nhiên có bão xuất hiện, các chuyến bay buộc phải tạm hoãn lại.
Thời điểm mà bọn họ đến nơi cũng là lúc mười hai giờ đêm trước hôn lễ của anh ta.
Ba người bọn họ là Lục Khải Vũ, Bạch Vĩ Hạo và Lạc Chính Hoa vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh của Phó Sâm tại khách sạn vào ngày hôm đó.
Khi đó Phó Sâm ngồi bên ngoài lan can trên sân thượng của khách sạn hút thuốc.
Tóc của anh ta giống như đã bị gió bão thổi qua một lượt, ánh mắt, cả người giống như vô hồn trống rỗng, tràn đầy sự tuyệt vọng, không có một tia của sự sống nào cả, trong bóng đêm đen như mực, hút một điếu thuốc rồi lại một điếu khác.
Ba người bọn họ cũng không dám nói gì mà cũng không biết phải nói gì.
Bởi vì ngay khi bọn họ vừa đi đến khách sạn thì lập tức nhận được tin cô dâu đã tự sát vào một tiếng trước ở trong phòng từ nhân viên khách sạn.
Người nhà của cô ấy phong tỏa toàn bộ tin tức, hơn nữa giới