“Đúng vậy vợ.
Anh biết em hận anh ta vì đã bắt cóc Ngũ Bảo, lúc đầu anh định dẫn anh ta về, giao cho em xử lí.
Thế nhưng vì ông cụ Mộ Dung đã lên tiếng, anh không tiện từ chối.
Có điều em yên tâm đi, Mộ Dung Lãnh Nam có nói rằng chờ ông nội của anh ta hỏi cho ra lẽ xong thì anh ta sẽ đề nghị đưa Thạch Thiên Bằng cho chúng ta giải quyết!”
Mạc Hân Hy nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh sẽ làm gì?”
Lục Khải Vũ ôm cô: “Anh nghe theo lời vợ, em muốn anh làm gì thì anh làm theo ngay!”
“Em muốn giết chết anh ta, có thể chứ?” Mạc Hân Hy hỏi.
Lục Khải Vũ nói nhỏ bên tai cô: “Tất nhiên là được, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn kế hoạch, làm thần không biết quỷ không hay, đừng để cảnh sát truy lùng dấu vết!”
Dám động tới con trai của Lục Khải Vũ anh thì chết còn chưa hết tội!
Mạc Hân Hy hơi ngạc nhiên, vốn cô chỉ tính chọc Lục Khải Vũ mà thôi, chẳng ngờ con hàng này lại nghiêm túc.
Thế là cô đẩy anh ra: “Chồng à, em chỉ thuận miệng nói đùa anh thôi.
Bây giờ chúng ta đã làm bố mẹ, trong nhà có chín đứa trẻ, hành vi của ta ảnh hưởng trực tiếp đến bọn nhỏ.
Em cũng không hi vọng mấy đứa Đại Bảo lớn lên sẽ xem mạng người như cỏ rác!”
Lục Khải Vũ sửng sốt: “Vậy em muốn xử anh ta thế nào?”
“Đánh một trận, vứt cho cảnh sát.
Lần trước anh ta bắt cóc Ngũ Bảo, lần này lại giết chết Hàn Tá.
Hai tội danh cộng lại cũng đủ để anh ta ngồi tụ mọt Công” Mạc Hân Hy lựa chọn phương án lý trí nhất.
Đây là xã hội có luật pháp, mặc dù đôi khi hành động của chính phủ không như ý muốn nhưng cô vẫn hi vọng con của mình tuân thủ pháp luật từ khi còn nhỏ, bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo và lý trí.
Bọn họ là vợ chồng nên cô không cần giải thích nhiều thì Lục Khải Vũ cũng hiểu lựa chọn đó là vì muốn dựng nên tấm gương cho tụi nhỏ.
Dung Anh càng ôm cô chặt hơn, khẽ thở dài một hơi: “Cảm ơn em, vợ của anh!”
Chị em nhà Mộ Dung tương tàn là hồi chuông cảnh báo