‘Vương Kỳ luôn cố gắng che giấu bệnh tình của mình, đến bây giờ anh ta vẫn chưa biết rằng cô ấy đã khỏe từ lâu.
“Nhưng mà chú, chú có đi cùng mọi người không?” Vương Niệm Đơn hít mũi, hỏi.
“Chú..” La Đức Tín liếc nhìn Vương Kỳ, nén cơn đau trả lời: “Chú còn phải làm việc, phải dẫn mấy chú bác trong thôn đi ăn trái cây nữa!
Nhưng chú hứa với con là chú sẽ luôn ở đây chờ Niệm Đơn trở về, được không nào?”
Vương Niệm Đơn nhìn anh ta một lát rồi chạy tới trước mặt Vương Kỳ, ngẩng đầu lên hỏi: “Mẹ ơi, có thật là chúng ta phải đi theo ông ngoại không? Vậy khi nào chúng ta quay về?”
Nhìn gương mặt non nớt của con gái, lại nhìn La Đức Tín đang cố nén bi thương.
Vương Kỳ cắn môi, ngước nhìn quản gia Vương: “Con có lời muốn nói với bố!”
Sau khi nói xong, cô ấy dẫn quản gia Vương và con gái đi vào phòng và đóng cửa lại.
Mẹ con La Đức Tín liếc nhìn nhau, họ biết lần này Vương Kỳ thật sự muốn rời đi.
“Đức Tín à, tổng giám đốc Lục đã tới thì con mang bọn họ lên núi đi!
Mẹ sẽ ngồi chờ một lát rồi phụ dọn đồ giúp Vương Kỳ và Niệm Đơn” Mẹ La sợ con trai đau lòng nên tìm lý do đuổi khéo.
“Con ổn mà mẹ, con sẽ ở đây để tự tiễn mẹ con hai người họ” La Đức Tín cố đè nén cảm xúc lưu luyến và đau buồn trong lòng.
Thật ra anh ta đã biết trước kết quả.
Nhưng chính bản thân anh ta không thể kiểm soát trái tim mà yêu cô ấy điên cuồng.
Vừa mới bắt đầu, anh ta ân cần chăm sóc hai mẹ con là vì hổ thẹn.
Muốn đền bù cho sự mất kiểm soát đã từng làm với Vương Kỳ.
Tuy vậy, thời gian dần trôi qua, anh ta càng ngày càng thích cuộc.
sống bận rộn, phong phú và nhộn nhịp như thế.
Mỗi ngày trở về, mặc kệ có mệt cỡ nào thì chỉ cần nhìn một lớn một nhỏ ở trong sân là anh ta đã cảm thấy