Vương Kỳ khẽ cười: “Bệnh của em thật sự đã khỏi rồi.
E cũng thật lòng muốn kết hôn với anh.
Em, em..”
Nói xong câu đó, Vương Kỳ đỏ ửng mặt.
Mẹ La thấy tình hình đó, vội vàng chạy tới kéo tay Vương Niệm Đơn nói: “Niệm Đơn, đi nào, vào phòng xem tỉ vi với bà đi!”
“Vâng!”
Biết được bản thân mình không cần phải đi nữa, sau này có thể mãi mãi sống cùng chú La và bà La, trong lòng Vương Niệm Đơn vui hết chỗ nói.
Bàn tay nhỏ đỡ lấy xe lăn của mẹ La, cùng mẹ La về phòng xem tỉ vi.
Bên trong sân chỉ còn lại Vương Kỳ và La Đức Tín.
Sắc trời đã tối hoàn toàn, dưới tiết trời mùa đông, những ngôi sang sáng lấp lánh trên bầu trời đêm xanh thãm, tất cả đều đẹp như một câu chuyện cổ tích.
Ánh mắt La Đức Tín sáng ngời, nhìn về phía Vương Kỳ: “Em, vừa rồi em muốn nói gì?”
Vương Kỳ cảm giác mặt mình rất nóng, cô ấy ngẩng đầu nhìn La Đức Tín, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi: “Em, em muốn nói là… gả cho anh, em sẽ không hối hận.
Bởi vì, bởi vì em đã thích anh rồi!”
Tuy rằng giọng nói cô ấy rất nhỏ nhưng La Đức Tín vẫn nghe không sót một chữ.
Anh ta kích động ôm lấy Vương Kỳ: “Em, em nói thật sao? Em cũng thích anh sao?”
‘Vương Kỳ vô cùng thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn anh ra, gật gật đầu nói: “Vâng, em cũng thích anh, em muốn ở bên anh mãi mãi!”
La Đức Tín ôm lấy Vương Kỳ thật chặt, giọng nói tràn đầy kích động: “Vương Kỳ, em yên tâm, sau này anh sẽ cố gắng làm việc, tuyệt đối sẽ không để em và Niệm Đan phải chịu ấm ức”.
Tiên Hiệp Hay
Nói rồi, anh ta không đợi Vương Kỳ trả lời đã buông cô ấy ra, đi ra ngoài cửa.
“Đã muộn thế này rồi, anh còn đi đâu thế?” Vương Kỳ vội gọi anh ta.
La Đức Tín quay đầu lại, vẻ mặt hạnh phúc