Sau đó, ba giây đồng hồ sau, Lục Vũ Lý liền nghe được trong phòng vệ sinh nữ truyền tới tiếng thét chói tai: “A! Tao đánh chết mày thằng biến thái”
Lục Vũ Lý mau mau chạy ra khỏi tòa nhà số một, ở thời điểm cậu chạy ra ngoài, còn mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn ông kia đang giải thích: “Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi không phải cố ý, là, là do toilet bên cạnh có một cô bé, tôi tưởng răng bên kia mới kia là toilet nữ!”
Cậu đứng từ rất xa quay đầu lại, làm mặt quỷ với người đàn ông kia: “Chú, cháu xin lỗi! Cháu không phải cố ý đâu”
Sau đó, Lục Vũ Lý vừa ăn kẹo que, vừa lê những bước nhỏ, nhẫn nhịn nỗi đau khi phải nhồi nhét trong đôi giày nhỏ hơn chân, nghênh ngang đi ra khỏi khu chung cư Ánh Trăng trước mắt các vệ sĩ.
Những vệ sĩ kia chỉ tập trung nhớ kỹ ngoại hình của mấy đứa trẻ nhà họ Lục, lúc này Lục Vũ Lý như một con búp bê tây, tóc xoăn tự nhiên, ăn kẹo que, nhìn ngốc nghếch đáng yêu, không giống với ba chị em nhà họ Lục.
Có điều người vệ sĩ vẫn thấy cậu bé có chút xa lạ, gọi cậu lại, vừa mới chuẩn bị hỏi dò vài câu, liền nghe thấy thông báo từ hệ thống liên lạc nội bộ, nói là cậu chủ nhỏ nhà họ Lục chuẩn bị leo tường trốn ra ngoài rừng trúc phía sau khu chung cư thì bị vệ sĩ đang đi tuần tra tóm gọn.
Người vệ sĩ vừa nghe, nào còn để ý đến Lục Vũ Lý đang giả trang thành một bé gái xa lạ nữa, ngay lập tức dẫn người chạy tới mặt sau rừng trúc.
Cấp trên dặn dò đi dặn dò lại, mấy ngày nay nhất định phải tang cường đề phòng, tuyệt đối không thể để cho mấy cậu chủ nhỏ nhà họ Lục gia mấy một mình rời khỏi tiểu khu.
Người vệ sĩ mới vừa quay người lại, một người phụ nữ liền lái một chiếc chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng đi ra từ nhà để xe dưới hầm của tiểu khu.
Chiếc xe ô tô nhỏ sượt qua người người vệ sĩ.
Bên trong chiếc xe ô tô nhỏ, Lục Tấn Khang đúng lúc đó lại khom người xuống nằm nhoài bên trong buồng xe kiếm đồ vật.
Sự quan tâm của vệ sĩ ngoài cửa lúc này đều đặt hết lên tin tức cậu chủ