“Lục bảo, em thua rồi, phải giúp bọn anh giặt bít tất” Lục Vũ Lý cười hì hì nói.
Lúc nãy cậu đã thay đồ từ sớm nhưng lại không mang theo giày, chỉ có thể xỏ đôi ủng của em gái, có chút chật chội Lục Vũ Bách vểnh miệng nhỏ lên có chút không vui, còn có chút hiếu kì hỏi: “Các anh làm sao mà ra được? Vì sao lại nhanh như vậy?”
Trong khi nói chuyện, nó cúi đầu xuống liền thấy đôi ủng ngắn trên chân Lục Vũ Lý.
“Anh hai, anh, anh, sao anh lại mang đôi giày này vậy, ồ, em biết rồi chắc chắn là anh giả trang thành cô bé cho nên mới chạy đến đây nhanh như vậy đúng hay không?” Nhóc mập Lục Tử Bách rất nhanh liền đoán ra.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Vũ Lý có chút nhịn không được rồi: “Em cứ mặc kệ anh làm sao mà ra được đi, dù sao thì anh cũng là người thứ hai đến đây.
“Em là người cuối cùng, vậy thì phải giúp bọn anh giặt bít tất”
Nhóc còn đang muốn nói gì nữa, Lục Tấn Khang đột nhiên giữ chặt nó trốn đến một bên: “Suyt, anh nhìn kìa, đó không phải là chú của anh ba sao? Sao bây giờ chú ấy mới đến chứ!”
Ba đứa Lục Vũ Tuấn nhìn theo hướng mà Lục Tấn Khang chỉ, liếc mắt liền thấy Khúc Lăng Cường ôm một bó to hoa hồng, mặc âu phục mang giày da, vội vã đi tới bên này.
Lục Vũ Tuấn bước nhanh đón: “Chú, sao mà bây giờ chú mới đến chứ? Mấy người cô giáo Dương đâu rồi?”
Khúc Lăng Cường nhìn thấy nhóc thì có chút kinh ngạc nói: “Vũ Tuấn, sao cháu lại ở chỗ này?”
Lục Vũ Lý bước nhanh tới: “Tam bảo lo cho chú, cố ý đến cổ vũ cho chú đấy.
Chỉ là..” Nhóc nhíu nhíu mày: “Chuyện quan trọng như vậy, sao chú Khúc lại đến trễ vậy chứ?”
Lục Tấn Khang nhìn đồng hồ, đã nhanh gần đến cận sáu giờ rồi, phim cũng sắp kết thúc: “Đúng vậy đó, chú Khúc, chú đến quá muộn”
Khúc Lăng Cường nhìn thoáng qua cửa lớn rạp chiếu phim, thở dài: “Công ty đột nhiên có việc, sau đó