“Khuyết mất nửa vành tai?” Hai mắt Long Uy nheo lại, hai tay siết thật chặt.
Long Mạnh! Kẻ cuối cùng còn sót lại của chỉ thứ ba nhà họ Long.
Là thằng em họ đã từng vài lần muốn sàm sỡ Thanh Y, cuối cùng bị anh ta cắt mất nửa tai và phế bỏ.
“Đúng, đúng rồi, tối hôm qua tôi vừa ôm con bé ra khỏi khu phố thì gã đó bế bé đi luôn rồi: Long Uy cảm giác mình sắp không thở được nữa rồi, anh ta hiểu rõ Long Mạnh là loại người gì.
Sau chuyện lần trước, gã ta bị cảnh sát mang thẳng đến bệnh viện, cố gắng lắm mới giữ được mạng.
Sau đó gã ta suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài, cuối cùng bỏ đi khỏi Hà thành.
Nghe nói gã định đến Châu Âu nhờ vả Long Anh Vũ.
Nhưng sau đó lực lượng cảnh sát Châu Âu từng liên lạc với anh ta, nói là có một người tên Long Mạnh chết trong một tai nạn giao thông rất thảm khốc.
Bọn họ tìm được trên người của người chết thông tin liêt lạc với anh ta, mong anh ta có thể qua đó đưa tro cốt của người chết về.
Lúc ấy tập đoàn Long Thành vừa được thành lập, anh ta bận quá nên vẫn chưa đi qua đó.
Mà sau khi sinh được con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé nên anh ta lại định chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới đến Châu Âu mang tro cốt Long Mạnh về, tìm một chỗ mai táng, coi như là tích đức cho con gái.
Nhưng anh ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Long Mạnh chưa chết, lại còn lén lút trở lại Hà thành để trả thù anh ta, bế mất đứa con gái mà anh ta yêu thương nhất.
Vừa nghĩ đến những thủ đoạn của Long Mạnh, Long Uy như đứng đống lửa như ngồi đống than, anh ta túm tay Lý Duy Lộc: “Chuyện ở đây tôi nhờ anh, anh gọi điện báo cảnh sát mang cô ta đi hộ tôi.
Tôi đi tìm Long Mạnh”
Nói xong anh ta vội vã chạy ra ngoài.
Đúng lúc này di động của anh ta kêu lên, trên màn hình hiển thị một số điện